Mùng 6 tháng Tám bắt đầu bằng một hồi cảnh báo không kích. Âm thanh vang lên lúc 0 giờ 25 phút, ngay khi ngày mới vừa sang. Rồi cảnh báo bị hủy bỏ lúc 2 giờ 10 phút.
7 giờ 9 phút, phương Đông hừng sáng, tiếng còi không kích bị réo lên nhưng cũng bị hủy bỏ vào 7 giờ 30 phút, sau khi một chiếc máy bay lướt qua ở tầm cao.
Có hai loại báo động. Cảnh báo không kích biểu thị ở mức độ nguy hiểm thấp hơn còi báo động không kích. Như thường lệ, Sadako nắm lấy tay tôi chập chững ra khỏi hầm trú ẩn, trở về nhà.
Hai lần báo động đều bị hủy bỏ nên tất cả đều bớt cảnh giác và nghĩ rằng hôm đó cũng bình thường như bao hôm khác.
Lúc này, bố đang trên đường đến bệnh viện chi nhánh ở Miyoshi.
Nhà Sasaki có bốn người là bà nội Matsu, mẹ, tôi và Sadako. Đang quây quần bên bàn ăn để đợi ăn sáng, chúng tôi nghe tiếng cô hàng xóm đi ngang cửa kêu lên.
"Ô kìa... cái gì thế nhỉ?"
Mấy người hàng xóm khác cũng túm tụm lại, ai nấy ngước mắt lên trời. Cả nhà tôi ùa ra ngoài, bắt chước họ.
"Sáng thật đấy nhỉ?"
"Đẹp quá!"
Mẹ nhìn vật thể chói lọi nọ và chỉ cho Sadako thấy.
Tôi nói, "Chắc là máy bay Mỹ rồi."
Tôi thấy hai vệt sáng lấp lánh trên bầu trời xanh trong không một gợn mây. Đến tận ngày hôm nay, ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ . Khi tôi đang cố gắng nhìn và phán đoán xem Hiệu có thể là cái gì, thì giọng bà nội vang lên.
"Bữa sáng xong rồi. Vào nhà đi nào!"
Nghe bà giục giã, chúng tôi trở vào nhà. Đúng lúc ấy có thứ gì phát nổ. Rồi xung quanh tối đen. Tôi tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
8 giờ 15 phút sáng.
Một quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima.
Quả bom đã hủy diệt thành phố. Nó phát nổ ở độ cao 600 mét so với mặt đất. Tất cả bị thổi tung. Ánh chớp chói lòa bao trùm và cơn chấn động khủng khiếp lan tỏa khắp Hiroshima. Trong vòng bán kính hai cây số từ tâm vụ nổ, nhà gỗ vỡ tung, mặt đất cháy sém. Những luồng nhiệt thi nhau phả xuống người dân đang ở ngoài trời. Chỉ chốc lát, ai nấy bốc hơi, bị thiêu đến cháy đen, hoặc bị bỏng nặng. Mọi thứ bị nhấn chìm trong lưỡi lửa khốc liệt, rất nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát của những tòa nhà và chết giữa biển lửa.
Tại sao lại quăng quả bom tàn khốc đó xuống nước Nhật chứ?
Bấy giờ cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết. Tháng Năm năm 1945 , các nước liên minh của Nhật là Ý và Đức đã lần lượt đầu hàng phe Đồng minh. Vì Nhật từ chối đầu hàng, Anh và Mỹ vẫn tiếp tục tấn công. Khi thả bom nguyên tử xuống nước Nhật, chắc hẳn người Mỹ đã nghĩ rằng đây là một cách chóng vánh để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng.
Nhưng kể cả thế, bom nguyên tử vẫn là một thứ vũ khí quá đỗi khủng khiếp.
Số người chết vì nó rơi vào khoảng 90.000 đến 160.000. Xét trên dân số Hiroshima là 350.000 ở thời điểm ấy, thì đây đúng là một thiệt hại nặng nề khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn hạc giấy của Sadako
Short StoryNgày mùng 6/8/1945, 8 giờ 15 phút sáng, một quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima. Bé Sadako hai tuổi may mắn sống sót sau vụ nổ, thậm chí hoàn toàn lành lặn.Nhưng mầm bệnh của chất độc phóng xạ đã ngấm vào người em, nấu ủ suốt mười năm để rồi...