"Chết tiệt, anh có thể im lặng một chút không?"
Ten nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng. Jaehyun chẳng thể chịu đựng thêm được nữa và hắn bắt đầu phát cáu, cuối cùng thì sự bực bội tích tụ trong hắn cũng bùng nổ. Hắn đã bỏ mặc tất cả, một mình rời khỏi cái ngôi nhà khốn kiếp đó, mọi thứ chết tiệt đều bất ngờ đổ ập lên đầu hắn và hiện tại hắn đang lái xe dọc cái đất nước này với một người lạ không thể ngừng nói dù chỉ một phút. Ten có thể nói liên tục suốt cả ngày trong khi tất cả những gì Jaehyun muốn chỉ là được ở một mình.
"Sao cơ?" mặt Ten đỏ bừng. "Dừng con mẹ nó xe lại."
Jaehyun đảo mắt và lập tức dừng xe lại bên vệ đường. Ten bước ra khỏi xe và không quên đóng sập cửa thật mạnh. Phải mất một lúc sau Jaehyun mới ý thức được những chuyện đang xảy ra và hắn chợt thấy nỗi lo âu cùng cơn giận dữ tràn lên nghẹn ứ trong lồng ngực. Hắn không muốn bị bỏ lại một lần nữa. Hắn không thể để điều đó xảy ra, hắn không thể để mất Ten.
Jaehyun bước ra khỏi xe. "Ten, đợi đã," hắn thở hổn hển gần như hết hơi. "Anh đi đâu?"
"Tôi sẽ tìm một nơi khác để đi Jaehyun ạ, nếu như tôi phiền phức đến mức đó". Âm thanh của Ten lẫn lộn với tiếng xe cộ ồn ào trên đường cao tốc. Jaehyun bắt kịp Ten, anh quay lại nhìn hắn và những giọt nước mắt đã bắt đầu trào ra. "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Chỉ là, tôi không biết."
"Cậu không biết cái gì?"
"Tôi không rõ tôi không biết cái gì. Nhưng tôi đã hành xử như một kẻ gàn dở và tôi biết tôi là một thằng khốn, chỉ là tôi không biết phải làm thế nào," Jaehyun thở hắt ra và hắn biết giọng hắn đang run rẩy. "Anh là người duy nhất không cư xử tệ với tôi."
"Nhưng không có nghĩa là cậu có thể mặc sức làm tổn thương tôi chỉ vì vấn đề của cậu Jaehyun ạ. Tôi đã phải đối mặt với hàng tá những kẻ khốn giống như cậu trong cái cuộc đời chết tiệt này và như vậy là quá đủ rồi. Tôi còn chẳng hề nghĩ đến việc sẽ phải tiếp tục gặp một tên khốn nữa khi tôi bước lên xe của cậu vào tối hôm đó."
"Tôi xin lỗi, tôi biết, xin anh đừng đi có được không," hắn tiến thêm một bước, đứng đối diện với Ten. Jaehyun luôn chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hắn, vặn xoắn trong dạ dày và trực trào ra từ khóe mắt. Hắn không cho phép mình để lộ những suy nghĩ đó và hắn vẫn luôn làm tốt, từ trước cho đến giờ. Thế nhưng đứng trước Ten, hắn có cảm giác những suy nghĩ trong hắn trở nên trần trụi.
"Anh là người duy nhất- " hắn lắp bắp vì chẳng biết phải làm sao để nói ra được những điều hắn muốn. "Người duy nhất, muốn ở lại bên cạnh tôi, có lẽ vậy. Là người-, người duy nhất muốn hiểu rõ tôi."
Hắn không rõ những cảm xúc trên khuôn mặt Ten có ý nghĩa như thế nào và nước mắt anh vẫn không ngừng rơi. "Tôi muốn biết về cậu. Tôi và cậu ở cạnh nhau chừng ấy thời gian, tại sao tôi lại không muốn hiểu cậu được?"
Câu trả lời của Ten như đánh mạnh vào tâm trí hắn, lấy đi toàn bộ ngôn từ nơi cuống họng và rút cạn không khí trong buồng phổi. Những thứ cảm xúc này sôi sục đến bỏng rát trong cơ thể hắn và bàn tay hắn nắm chặt lại. Hắn không thể sụp đổ được. Không thể. Tại sao Ten lại làm tất cả những điều này vì hắn? Và tại sao, có điều gì đó trong hắn lại thôi thúc hắn ở gần Ten hơn nữa? Hắn muốn ôm lấy anh, cảm nhận cơ thể nhỏ bé và ấm áp đó trong vòng tay, và nỗi sầu muộn thảm hại vẫn đeo bám hắn sẽ tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | JaeTen | Send me light
FanfictionNhững con đường dài và đông đúc, âm thanh của xe cộ vang lên inh ỏi bên tai. --- 14/07/2020