- Ôi ! chói mắt quá !
Cậu bật ngồi dậy nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng và có vẻ như đó là phòng khách , ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào là nguyên nhân làm cậu tỉnh giấc , cậu định bước lại gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài nhưng cậu vừa đứng lên thì cảm thấy chân mình đau nhói
- Ui da chân của mình !Nó đã bị bầm tím và nó bị sưng tấy lên , lúc bấy giờ cậu mới để ý rằng bộ đồ mình đang mặc không phải là của mình , bộ đồ này có màu vàng và rất rộng so với vóc người nhỏ con của cậu , nhìn nó trông như một cái váy vì nó không có phần bên dưới và cái áo này trông hơi tã tơi , mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ , không biết người này đã làm gì cậu trong lúc cậu bị ngất đi nhưng dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của họ , lúc này thì cậu ngửi thấy một mùi thơm giống như mùi của món súp thịt hầm , theo phản xạ thì cậu quay mặt lại nơi mà mùi hương đó toả ra , nhìn thoáng qua cánh cửa thì có thể thấy một bóng người ở đó , cùng lúc đó cậu nghe được tiếng nói phát ra từ trong đó .
- Ngươi đã tỉnh dậy rồi à ?
Eli cảm thấy hơi sợ hãi vì chất giọng đó , chất giọng nghe giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , nhưng cậu sớm lấy lại được bình tĩnh vì cậu suy nghĩ rằng nếu như người đó đã muốn hại mình thì đã hại từ đêm đó rồi vậy nên cậu chắc chắn đây là người tốt .
- Vâng ! Tôi tỉnh rồi !
- Ngươi có muốn ăn chút gì không ? Ta có nấu đồ ăn đây !
- Vâng ! Tôi ăn ạ
Người đó bước ra từ cánh cửa và làm Eli cảm thấy rùng mình và mặt tái mét lại , ngoại hình của người này y hệt như quái vật , dáng người cao , người đó không có chân mà thay vào đó là các xúc tua , hắn mặt một cái áo trùm màu vàng và bên trong cái mũ trùm ấy là những con mắt đỏ ngầu trôi nổi đang nhìn cậu
(☝️hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
Người đó đi lại gần cậu đặt tô súp lên bàn và ngồi lên cái ghế đối diện với cậu .
- Ngươi ăn đi .
Eli cố tỏ ra bình tĩnh để ăn tô súp đó nhưng sau khi cậu ăn một muỗng súp đó thì mặt cậu nhăn lại với một vẻ rất khó coi , tuy biết là mình đang bất lịch sự nhưng sự thật thì tô súp đó mặn quá .
- Ngươi thấy nó không ngon à ?
- Vâng ! Nó hơi bị mặn .
Người đó lấy tô súp lên và cũng húp thử một ngụm và quả thật nó rất mặn .
- Tại ban nãy ta để hơi nhiều muối quá .
- Vâng không sao ạ , ai mà chẳng có lúc sai lầm .
Eli cảm thấy bầu không khí đã đỡ ngột ngạt hơn ban nãy nên đã có phầm tự nhiên hơn đôi chút .
- Này ! Ngươi không cảm thấy sợ ta sao ?
- Ban đầu tôi cũng có sợ nhưng nếu như ngài đã giúp tôi thì chắc chắn ngài không phải là người xấu rồi .
- Ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ , nhưng quả thật là ngươi nói đúng . Ngươi tên gì ?
- Tôi tên là Eli , Eli Clark .
- Còn ngài tên gì ?
- Hastur .
Hastur bỗng nhìn vào cái chân bị sưng lên của cậu và nói :
- Ta đi hái thuốc cho chân của ngươi nha .
- Dạ thôi để nó như vầy cũng được không cần đắp thuốc đâu , vả lại tôi đang ở nhà ngài và đang làm phiền ngài rồi nên ngài không cần phải đi làm chi cho mệt .
- Nếu như ngươi không đắp thuốc thì vài hôm sau nữa là chân của ngươi khỏi đi được luôn đấy .
Eli im lặng và tỏ vẻ ngại ngùng khi cảm thấy mình đang làm phiền người khác .
- Vậy ta đi hái thuốc đó , trong bếp còn vài ổ bánh mì lúa mạch kìa ngươi có ăn thì cứ lấy , ta còn có một cái nạng gỗ kìa , ngươi lấy nó mà dùng để di chuyển đi .
- Vâng ạ , làm phiền ngài quá rồi ạ .
- Ta quên nói , ở nhà ngươi muốn làm gì thì làm nhưng ta cấm ngươi bén mảng vào phòng ngủ của ta đấy .
- Vâng ạ .
Thế là Hastur đi và rừng để hái thuốc , cậu ở nhà đói quá nên vào bếp tìm gì đó để ăn và cậu tìm được vài ổ bánh mì đúng như lời Hastur nói , sau khi ăn xong thì cậu trở lại phòng khách và tìm vài quyển sách trên kệ sách đọc cho đỡ chán .
Bây giờ đã là buổi chiều nên Eli đi vào bếp tìm vài nguyên liệu để có thể nấu bữa tối nhưng dường như cậu không thể tìm đủ nguyên liệu để nấu món gì đó , và cậu bỗng nhớ đến nồi súp mặn chát hồi sáng và suy nghĩ rằng là món đó nên để thêm khoai tây vào vì khoai tây có thể hút được chất mặn và còn có thể làm cho món súp này thêm ngon nữa , nói là làm , Eli đi tìm xung quanh gian bếp và tìm được khoảng năm củ khoai tây to tướng , cậu gọt vỏ , rữa sạnh chúng và cắt ra từng miếng nhỏ để nhai cho dễ , cậu bật lửa lên để hâm nóng lại món súp và để cho thêm khoai tây vào món súp đó , quả nhiên là sau khi bỏ khoai tây vào thì đúng là món súp dễ ăn hơn hẳn . Cũng vừa lúc món súp đã vừa ăn thì Hastur về đến với trên tay cầm đủ loại thuốc .- Ngươi đang là gì vậy ?
- Tôi đang nấu lại món súp .
- Ngươi có thể nấu lại sao ?
- Vâng ạ ! Ngài có muốn ăn thử lại không ?
- Ăn ! Ngươi cứ ngồi đi để ta dọn ra cho !
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Eli dùng chiếc muôi để múc từng muỗng súp vào chén , một chén cho Hastur và một chén cho mình , Hastur ăn rất khoẻ , chỉ một loáng là hết sạch cả nồi súp trong khi cậu mới chỉ ăn được hai chén .
Sau khi ăn tối rồi thì Hastur lấy thuốc ra và nghiền chúng thành bột rồi đắp chúng lên chân của Eli , một cảm giác mát lạnh ở chổ bị sưng tấy lên , Eli tỏ ra sung sướng khi cái chân bị đau bây giờ đã đỡ hơn , Hastur dùng vải quấn quanh chân cậu cho thuốc đừng rơi ra . Cậu hỏi Hastur .- Sau khi chân tôi bình phục lại thì ngài có thể giúp tôi về ngôi làng Oletus được không ?
- Được , nhưng với một đuều kiện .
- Điều kiện gì thưa ngài ?
- Trở lại đây chơi với ta
- Vâng được ạ !
Eli cười lên một nụ cười vui vẻ mà không để ý rằng Hastur đang nhìn mình rất chăm chú .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hastur X Eli] Đam Mỹ
Historia CortaCác bạn hãy đọc đi rồi sẽ biết . -sorry các bạn vì mở đầu truyện nó hơi nhạt , các chap sau này thì mình sẽ nêm mắm dặm muối vào cho nó bớt nhạt . - chân thành cảm ơn các bạn đã đọc .