Chapter 1

697 51 43
                                    

  Một ngày nhàm chán khác.

  Một buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh hào nhoáng, nhộn nhịp và giống như bao ngày khác đối với một bộ óc thiên tài đang bị vùi dập.

     "Nhanh lên con, trễ bây giờ!!" Giọng một người phụ nữ vang lên từ dưới nhà, hối hả thúc giục cô thiếu nữ vẫn đang lười biếng nằm trên giường.

  Thứ hai, chán ngấy.

  Vén chăn, rời giường và chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, hôm nay có đi trễ thì cũng như thường thôi, tuần nào chả vậy.

  Chải lại mái tóc đen vẫn còn chút rối, sau đó liền xách cặp rời nhà.

     "Ăn sáng đi, Thanh! Thanh!!" Người mẹ gọi to.

     "Ăn sáng sẽ làm não con bị trì trệ mất." Nó đáp, quay đầu sang nhìn mẹ mình: "Con đi trước đây."

  Con đường tấp nập xe cộ, đèn xanh đèn đỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện, người thì đông như kiến mà đường thì lại không đủ sức chứa, ùn tắc giao thông là điều dễ hiểu. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh và khẽ thở dài, hôm nay cũng giống hôm qua, chẳng khác là bao. Có khác chăng là thứ tự sắp xếp của những chiếc xe dưới lòng đường kia? 

  Đứng trước cánh cổng trường quen thuộc, lẳng lặng bước vào trong, không chút thu hút. Ánh nắng bao lấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen lay động khẽ khàng theo từng bước, từng bước mà nó di chuyển, đôi mắt màu đại dương chán nản nhìn khung cảnh chẳng gì khác biệt. Vẫn có năm học tỷ trò chuyện bên kia, vẫn có vài đôi chim cu đang ve vãn nhau ở hành lang lớp nó, vẫn là những gương mặt quen thuộc ở những vị trí chẳng di dời, không chút thú vị.

     "Hê!" Bạn cùng bàn với nó giơ cao tay chào, như mọi hôm.

     "Chào." Gật đầu đáp lại, đặt cặp và ngồi bấm điện thoại.

     "Lại Sherlock Holmes nữa à?!" Cậu ta sáp lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại và hào hứng nói, nụ cười có gì đó kì quặc.

     "Đừng cố thả thính tui, ông thua cược rồi." Nó đánh mắt sang cậu con trai cùng bàn mình, nhàn nhạt mở lời.

     "C-Cược gì chứ? Tui cũng đâu có thả thính bà?" Cậu ta hoảng hốt trả lời với tông giọng cao hơn một chút.

     "Đừng bắt tui phân tích ông như mấy bài thơ." Nó thu lại ánh nhìn, nhẹ giọng đáp.

     "Ừ thì đúng..... Nhưng làm sao bà bắt thóp hay thế?"  Cậu ta chịu thua, đặt tay trái lên bàn và hỏi nó.

     "Hmm, khi ông nói chuyện với tui nuốt nước bọt rất nhiều chứng tỏ ông gặp vấn đề về giọng hoặc đang căng thẳng, nhưng âm thanh mà ông phát ra hoàn toàn bình thường nên nó sẽ ở trường hợp thứ hai, ông đang căng thẳng. Bình thường khi nói chuyện sẽ không ai sáp lại quá gần đối phương nếu như không phải là người quá thân thiết hoặc ông đang muốn tán tỉnh người đó, còn tui với ông thì không thân đến mức đó, nên chỉ còn trường hợp số hai. 

     À, về vụ cá cược thì trong khi ông đang nói, ngoài nuốt nước bọt nhiều hơn bình thường thì mắt ông còn lia đến phía cuối góc lớp, chỗ của Quân và Sơn, các ông sẽ không giao tiếp ánh mắt như thế nếu không có gì mờ ám, trong túi quần ông còn lòi ra một góc của tờ 50 nghìn, tất nhiên nếu không phải nhét vội vào thì nó thứ nhất sẽ nằm gọn trong túi hoặc ông sẽ bỏ vào cặp như thói quen của ông, điều này chứng tỏ ông còn chưa chắc chắn về việc sở hữu tờ 50 nghìn đấy, suy ra ông đang cược."

[ĐN Sherlock Holmes] A Daughter Of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ