Chapter 3

393 54 11
                                    


  Đứng trước căn nhà số 221B, phố Baker cùng người cộng sự đắt lực của Sherlock Holmes, nó trong lòng vừa hào hứng, vừa có phần nôn nóng hơn bình thường.

    "Blue." John gọi, kéo thần trí nó tập trung về hiện thực: "Mau vào thôi, bà Hudson sẽ vui lắm đấy!" 

  Không tiết kiệm một nụ cười với John-teddy-Watson, xem chừng nụ cười này của nó còn rực rỡ hơn cả ngày nắng hiếm hoi của London. Anh cũng chẳng có đối xử xa cách với nó, thuận ý cười theo.

  Khi anh đẩy cửa bước vào trước, nó hơi ngẩng đầu lên và thấy tấm màng cửa màu kem khẽ lay động. Cửa sổ không mở, hóa ra mọi hoạt động của John-lover-of-Sherlock-Watson trước giờ đều bị gã thám tử Holmes thu hết vào tầm mắt, chiễm chệ chiếm một phần quan trọng và được lưu giữ thật kĩ càng trong lâu đài suy tưởng của gã. Nghĩ tới đây, nó cười cười đầy thú tính, xem ra gã thám tử kia cũng có chút gì đó xem John là rất rất quan trọng đi?!

  Thôi nghĩ lung tung, nó bước vào bên trong căn nhà số 221B, mùi gỗ cũ cứ thế xông thẳng đến đại não, giữa đường còn rất vui vẻ hòa cùng mùi của những chiếc bánh quy tự làm có phủ sữa cùng một chút đường, trong không gian còn thoang thoảng mùi hồng trà vừa mới được pha, tất cả tạo nên không gian vừa ấm áp, vừa quen thuộc như cái cách căn nhà mang số 221B vẫn thường hiện diện lên trong tưởng tượng của thiếu nữ có màu mắt xanh đại dương kia. Nó cười tươi tắn nhìn và Hudson, nói:

     "Chào bác, trông bác thật trẻ so với những gì cháu nghĩ."

     "Ôi, John. Lần này là một cô gái còn tuổi đi học sao?" Bà Hudson, người có mái tóc xoăn màu nâu nhạt và gương mặt hiền, nhìn nó cười rồi quay sang nói nhỏ với John.

     "Oh god! No!" Anh phản ứng một cách khá chậm nhưng có phần hơi tức giận? Sau đó mới cẩn thận giải thích: "Là tôi cứu nhóc này ở trên đường, vì nhóc cứ đồi theo nên tôi mới mang về đây, bà Hudson!"

     "Oh, tôi hiểu rồi. Mà cậu có thể mang trà với bánh lên cho Sherlock giúp tôi không?" Bà Hudson nói, biểu tình không có gì tin tưởng John lắm.

  Ừ thì, anh thay người yêu như thay áo, còn là những cô gái đáng thương, chỉ bước vào đời anh khi anh và gã thám tử cãi nhau một trận ra gì.

     "Cứ để cháu làm cho ạ." Nó giơ tay, nhanh chóng đã có thể dễ dàng bê cả hai khay trà bánh lên cầu thang.

  John ra hiệu với người chủ nhà đáng mến của mình và đi theo sau, chỉ để thấy được cách mở cửa mới của nhân loại: dùng chân! Chính xác là dùng chân để vặn tay nắm cửa, kì diệu làm sao khi mà nữ thiếu kia không ngã đập mặt xuống đất.

  Anh nhanh chân bước lên trước, vào ngay sau Blue và cả hai bắt gặp một Sherlock đang ngồi ở chiếc ghế bành của mình, tay cầm súng chỉ vào cái mặt cười vẽ bằng sơn màu vàng trên bức tường. Không khoang nhượng mà bóp cò liền hai phát, miệng than thở:

     "Bored!"

     "Sherlock! Thôi ngay đi, bà Hudson sẽ nổi cáu lên đấy!" John gắt giọng, đi vào bếp rồi đặt túi thức ăn lên bàn, tất cả hành động diễn ra chưa đầy 5 phút.

[ĐN Sherlock Holmes] A Daughter Of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ