Chapter 2

455 54 6
                                    

*chỉ lên* Kia là Thanh nhé các bạn 

___________


  Một người đàn ông có dáng vóc không cao ráo gì lắm, tóc vàng và đôi mắt xanh lam rất thu hút đang chật vật với một đống túi thực phẩm. Trông chẳng khác mấy bà nội trợ Việt Nam mình cả.

  Anh ta bước đến con đường lớn và bắt gặp vụ tai nạn sắp sửa xảy ra, nơi đó, giữa lòng đường, một cô bé với mái tóc đen, dài đến vai cùng đôi mắt màu xanh biển đang thừ người, mắt dán chặt vào chiếc taxi đang lao đến, ừ thì người tài xế có cố gắng phanh gấp nhưng không mấy hữu dụng.

  Anh không nghĩ đến hậu quả, trách nhiệm của 1 bác sĩ thôi thúc anh phải cứu lấy cô bé đó. Anh cũng là một người lính, từng như vậy, anh lao ra đường và tóm lấy cô bé một cách gọn gàng rồi thuận thế mà ngã ra lề ở phía kia của con lộ. Anh thở phào, vội vàng hỏi:

     "Nhóc, có sao không?" 

     "K-Không sao." Cô bé được gọi, Thanh, nó lấp bấp đáp, còn ánh mắt vẫn duy trì nhìn vào chiếc ô tô chỉ thường thấy ở đường phố London những năm 70, 80 của thế kỉ trước. Tại sao lại xuất hiện ở Sài Gòn? 

     "Trông nhóc không giống vậy lắm, đi bệnh viện kiểm tra thôi." Người đàn ông cứu nó tiếp tục nói, đứng dậy và chìa tay ra, ý tứ muốn dìu nó dậy.

     "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi biết tình trạng cơ thể mình như thế nào." Nó nhàn nhạt đáp bắt lấy tay anh ta rồi đứng dậy, và nhận lại được thái độ có phần hậm hực từ người vừa cứu mình:

     "Oh God! Please! Đừng có như cái tên tâm thần trí tuệ cao ngạo mạn kia có được không?!" 

  Tâm thần trí tuệ cao? Ngạo mạn?

  Nó hơi ngước lên một chút, người này không cao nhưng vừa đủ thức tất để nó phải ngước đầu lên nhìn, nó bắt gặp cái thứ nhất là đôi mắt màu xanh iris vô cùng thu hút, tiếp đến là mái tóc màu vàng, trông rất mịn, có lẽ khi xoa xoa những lọn tóc sẽ xuyên qua kẽ tay, tạo một cảm giác rất rất dễ chịu. 

  Nhưng mà cứ dẹp qua một bên đi, cái hình ảnh này hình như nó có thấy qua ở đâu rồi, giống như...... John Watson của Martin Freeman. Tại sao lại là John Watson chứ không phải là một vai khác? Tất nhiên do bối cảnh đường phố, trang phục người kia khoác lên cơ thể và cái "Tâm thần trí tuệ cao" thì nhất định là nói đến Sherlock Holmes của quý ông Benedict Cumberbatch rồi. 

     "Cãi nhau với Sherlock Holmes sao, ngài bác sĩ?!" Nó cười cười, nhìn anh.

     "Hả?" Anh ta hơi lớn giọng, nhưng giọng điệu có vẻ như vẫn còn chưa load hết thông tin.

  Nó chỉ cười cười xua tay, ý bảo không có gì đâu, nhưng hình như với anh không hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên anh cũng không quan tâm lắm, hôm nay là ngày nắng hiếm hoi của London nên anh không muốn bỏ phí đâu, thế là anh chào tạm biệt nó rồi rời đi luôn, nhưng đời nào nó chịu để yên cho anh đi? 

  Nó lẽo đẽo theo sau như một kẻ bám đuôi và mỗi khi anh quay lại thì thấy nó cười hiền lành nhìn anh, cho anh xin, cái nụ cười hiền lành đó giống hệt tên Sherlock kia, thương hiệu của hắn luôn rồi! Cái này nhất định là ăn cắp bản quyền!!!

[ĐN Sherlock Holmes] A Daughter Of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ