bảy

78 21 6
                                    


Hắn liền cầm lấy mảnh thủy tinh của chai rượu vừa bị vỡ toang cách đây ít lâu. Tay nắm ghì chặt lại khiến mảnh thủy tinh ghim vào da thịt. Máu cứ thế mà tuôn như suối.

Cứ như có điều gì đó thôi thúc, gã giương đôi mắt chằm chằm nhìn hắn.

"Sao? Mày tính làm gì?"

"Làm cái điều mà đáng nhẽ tao đã phải làm từ rất lâu rồi.."

Vừa dứt lời, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Tay ghì chắt lấy cái cổ áo của gã.

Đồng thời, tay cầm mảnh thủy tinh vỡ, ghim chặt nơi ngực áo có gắn bảng tên kim loại loé sáng lạ thường: Lê Thịnh. Gã vùng vằng, cố gắng thoát thét lên, cầu xin một sự giúp đỡ từ ai đó khỏi tên kì lạ đang cố cướp đi những hơi thở yếu ớt của gã. Nhưng trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh như này, chẳng có lấy một bóng người..

Tứ chi gã dần bất động, máu cũng bắt đầu tuôn không ngừng nơi ngực áo khiến chiếc áo in màu đỏ thẫm. 

Hắn đứng dậy, vẻ mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đã ngã xuống dưới chân mình.

"Ngủ ngon, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh giấc nữa.." Hắn cười, nói bằng cái giọng điệu khinh khỉnh.

Rồi, hắn lại đi, về một vùng đất xa, sẽ chẳng ai tìm thấy được hắn đâu..



#12062020

thức trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ