sáu

85 22 0
                                    


Đêm xuống, là cái khoảng thời gian mà hắn vẫn luôn ghét nhất. Vì hắn sợ, sợ cái khoảng không đen tối ấy sẽ chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau em mang lại, và rồi cũng khiến hắn nhận ra sự thật mà bấy lâu nay hắn chẳng dám tin.

Em đi rồi.

Và hắn cũng đang phát điên lên rồi, vì nhớ em..

Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khiến toàn thân hắn run cầm cập.

Lang thang trong cơn hẻm vắng chẳng một bóng người, sao hắn thấy lòng mình trống rỗng ghê gớm? Ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt, như xua tan đi màn đêm đang bủa vây lấy thân xác hắn. Nhưng ánh đèn ấy, yếu ớt lắm..

Chợt, trong một thoáng chốc, hắn thấy hình dáng ai đó quen thuộc nơi cuối hẻm. Trong men say, mọi vật qua mắt nhìn của hắn dường như hư hư ảo ảo.

Ngẫm một hồi, hắn nhận ra. Như có điều gì thôi thúc, hắn ném toang chai rượu còn dở của mình xuống. Chai rượu vỡ toang, những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn thủy tinh nằm rải rác trên nền đất.

"Cút đi! Trước khi tao xé toang cái thân xác mỏng manh của mày thành trăm mảnh." 

#12062020

thức trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ