blue.

594 70 2
                                    


*rewrite
___


đôi lúc rảnh rỗi, baam thường vô thức nghĩ về một màu xanh, màu xanh trong đôi mắt koon, và tự hỏi sao chúng có thể đẹp đến thế.

đôi mắt ấy đẹp kinh khủng, một cách kỳ quặc (ý em là, em chẳng làm sao hiểu được vì đâu mà chúng lại đẹp nhường đó), và xanh. không phải cái màu xanh nhàn nhạt thoáng đãng của bầu trời, cũng không phải sắc xanh quý phái lấp loáng ánh thủy tinh của những viên sapphire. đó là màu xanh của đại dương bao la, màu của những vị kỷ và cô độc, của nghi hoặc và đớn đau, của hững hờ và tàn nhẫn. 

hoặc cũng không hẳn, ít nhất là đối với baam. vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, em chỉ thấy dịu dàng cùng ấm áp khôn xiết. và dù có ngắm nhìn, hay nghĩ về chúng bao nhiêu lần, baam vẫn chẳng thể ngăn mình đắm chìm vào chúng, vào đại dương thăm thẳm với những cơn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô kéo em vào tận đáy, nơi những bụi sao rơi vỡ loang lổ đẹp đến không thể diễn tả thành lời. chúng luôn gợi cho baam một cảm giác gì đó cứ chộn rộn trong lòng, và rồi bừng nở, rực rỡ, thì em biết đó là tình yêu.

nhưng chẳng hiểu sao, có đôi lần, baam thoáng thấy đôi mắt ấy tối mục và ảm đạm, như chất chứa cả một nỗi buồn thương trĩu nặng chẳng nói nổi thành lời, đong đầy muốn trượt dài khỏi khóe mắt lại chẳng thể.

và nhiều lúc, em vô tình bắt gặp những cánh hoa hướng dương từ người anh. không phải những cánh hoa bình thường, mà là những cánh hoa vương màu máu.

em có biết về nó.

là hanahaki.

"đó là một căn bệnh quái ác, nhưng lại đẹp đẽ đến đau lòng. nó kết trái từ tâm tưởng đơn phương một người sâu nặng. khi mắc phải, rễ cây hoa sẽ cắm sâu vào buồng phổi nạn nhân, và những cánh hoa đương nở rộ sẽ theo đường miệng mà ra ngoài khi người bệnh nôn hoặc ho. có hai cách để chữa bệnh, hoặc là tình cảm được đáp lại, hoặc là phải phẫu thuật nhổ bỏ từ tận gốc rễ, nhưng theo đó, mọi ký ức và cảm xúc dành cho người mình thương cũng sẽ không còn. nếu chọn tiếp tục giữ lấy tình cảm, bệnh nhân sẽ ngạt thở hoặc ho ra quá nhiều máu mà chết." rachel có từng nói em nghe thế.

vậy thì, anh tương tư ai mà đau đớn vậy hả anh?

- anh koon. - baam mở cửa phòng anh, khẽ gọi.

koon giật thót mình, luống cuống suýt chút nữa làm rơi đống cánh hoa vàng óng mình vừa ho ra còn chưa kịp thủ tiêu. nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vội giấu chúng đi rồi như thường lệ mà mỉm cười đáp lời baam.

- ừ em?

tất nhiên là dù koon có giấu số hoa kia nhanh như thế nào, baam vẫn thừa biết chúng đang ở đó, vì tiếng ho khản đặc vang lên liên hồi mà em nghe thấy từ ngoài cửa đã làm em đau lòng biết mấy.

baam đi tới chỗ giường của koon, và ngồi xuống ngay cạnh anh.

rồi, một khoảng thinh lặng. cả hai đều không nói gì, hoặc không biết nói gì, khi mà baam còn đang lựa lời để hỏi, và koon thì vẫn bối rối không biết phải giải thích ra sao nếu em hỏi về chỗ cánh hoa ấy, anh biết là em đã nhìn thấy chúng.

- sao anh không phẫu thuật đi?

chợt, baam lên tiếng. câu hỏi tưởng chừng chẳng hề ăn nhập gì tình cảnh hiện tại lại giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí koon. baam thấy đôi đồng tử xinh đẹp kia giãn ra kinh ngạc, rồi lại dịu lại, và toàn thân cứng đờ của anh thả lỏng ra. thở hắt một hơi, koon cười nhẹ trả lời em, bằng một câu hỏi khác.

- vậy là em đã biết hết rồi nhỉ?

- vâng. anh biết đấy, anh là... người bạn quý giá nhất của em, - baam ngập ngừng khi nói đến chữ "bạn" (nhưng koon chẳng biết vì sao em lại thế) - anh rất quan trọng với em, em không thể chịu nổi nếu anh rời bỏ em đâu. nên là em muốn hỏi, đau đớn đến thế, sao anh không chấp nhận từ bỏ hả anh?

bỗng, koon bật cười khanh khách. tiếng cười dịu êm và thánh thót như bài thánh ca nào đó cất lên từ chốn địa đàng, nhưng chẳng hiểu sao lại đắng mặn và chát chúa khủng khiếp. như thể nếu không cười rộ lên như thế, anh sẽ vỡ òa mất.

- vì người đó là em, em à.

baam sững sờ, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. 

em chẳng ngờ là người em thầm thương bấy lâu, lại phải khổ sở như thế. vì yêu em.

thấy baam đờ người, koon cười khổ. cười mà khóe môi chỉ gượng gạo nhếch lên méo mó và những vụn vỡ tang thương nơi đáy mắt thì chẳng tài nào che giấu nổi.

- chà, vậy đấy. giờ em h...

những câu chữ run rẩy thốt ra nơi chót lưỡi đầu môi còn chưa kịp hoàn thiện thì đã bị nuốt đi đâu mất. koon chỉ thấy thứ gì đó mềm mại thoáng sượt qua cánh môi mình, như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng lại dịu dàng và ấm ấp quá đỗi. và rồi một thứ ấm áp khác chợt áp đôi gò má, và trước mắt mình, anh chỉ còn thấy một màu hổ phách tuyệt đẹp, thứ màu mà anh trầm luân đã lâu

- em cũng yêu anh.

lần này thì koon lại là người sững sờ, nhưng không được bao lâu, vì anh bỗng thấy có gì đó đột ngột trào lên trong cổ họng mình, như muốn xé toạc cả nó để thoát ra ngoài. koon cúi gập người, ho sặc sụa. những cánh hướng dương vốn vàng tươi rơi ra lại chỉ toàn một màu đỏ đến chói mắt. và hàng chục, hàng trăm cánh hoa như thế cứ rơi ra từ miệng anh, cho đến khi một thân cây xanh sẫm héo quắt cũng khó khăn thoát ra ngoài sau những cánh hoa kia, thì anh mới thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng và hít lấy hít để từng ngụm không khí giờ đã dễ dàng ra vào khoang mũi hơn bao giờ hết.

cho đến khi nhịp thở đã dần ổn định, anh mới bắt đầu phân tích những gì vừa diễn ra, và chợt cảm thấy sống mũi cay xè.

baam có yêu anh. người mà anh đặt trong tim bấy lâu, cũng yêu anh.

và rồi, một cái ôm. chẳng ai nói gì, nhưng cơ thể lại tự động quấn quít lấy nhau, như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

và cả hai dường như đều thốt lên, trong thầm lặng, rằng "cảm ơn chúa, vì đã cho tôi được gặp người." 



baam.koon | nếu như người chẳng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ