Chương 6

1K 53 2
                                    

31/05/20
Editor: Xiao He

Lúc hai người quay lại khách sạn, vì muốn diễn cho ra trò, trong tay Chu Túy Túy còn ôm một bó hoa hồng kiều diễm ướt át.

Buổi tối có rất đông người tới quán rượu, nếu như trước đây, Chu Túy Túy sẽ không đi vào từ cửa chính, nhưng hôm nay...... Cô bất ngờ ôm một bó hoa đi qua cửa chính. Quang minh chính đại để mọi người nhìn, cho bọn họ thoải mái chiêm ngưỡng.

Mới vừa đi vào, đa số cặp mắt của mọi người ở trong quán rượu đều dừng trên người cô.

Thu Thu bất ngờ nhất, nhìn hai người một trước một sau bước vào, đôi mắt sáng rỡ.

"Chị về rồi." Cô ấy duỗi tay chỉ chỉ: "Bó tay trong tay chị đẹp thật."

"Đúng vậy." Chu Túy Túy mặt mày vui vẻ: "Có cảm thấy mới lạ không?"

"Có có có!" Đối với chị chủ nhà mình, cái gì Thu Thu cũng có thể khen được: "Rất hợp với chị nha, hoa cũng đẹp như chị vậy!"

Nghe vậy, Chu Túy Túy giả vờ giận dỗi: "Hoa đẹp như chị sao?"

Thu Thu: "...... Không có!" Tính cách cô rất trẻ con: "Hôm nay Lễ Tình Nhân, bên ngoài thật náo nhiệt nha."

Từ trước đến giờ Lễ Tình Nhân trong cổ trấn luôn náo nhiệt, nhưng đông nhất chính là trong khách sạn. Mọi người trong cổ trấn đều biết rõ chuyện này.

Rốt cuộc vì sao những cặp đôi đều lựa chọn tới đây du lịch, ai cũng biết được. Đều là người trưởng thành, nói chuyện tình yêu càng thẳng thắn càng dễ dàng phát triển mối quan hệ hơn.

"Tối nay kinh doanh thế nào?"

"Vô cùng tốt." Thu Thu nói: "Có rất nhiều cặp đôi và vợ chồng tới đây."

Chu Túy Túy nhướng mày, đùa giỡn với Thu Thu: "Uống thật say rồi cùng nhau đi sao."

Thu Thu xì cười.

Âm thanh hai người nói chuyện không lớn không nhỏ, mà Thẩm Nam còn là một người nhạy bén nên nghe rõ từng chữ một rất rành mạch. Khi nghe được câu cuối cùng, anh nâng mi mắt liếc nhìn người phụ nữ đang cười quá lố kia, khụ một tiếng nhắc nhở.

Chu Túy Túy liếc xéo anh, cong môi cười: "Chồng à, anh có muốn uống chút rượu không?"

Cô nũng nịu, trong tay ôm bó hoa cọ vào ngực Thẩm Nam: "Em ủ rượu ngon lắm, uống một chút nhé?"

Ánh mắt Thẩm Nam nặng nề nhìn cô, không thể không tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Rõ ràng lúc hai người đơn độc ở chung, cô vẫn luôn có vẻ mặt lạnh lùng, tỏ vẻ vô dục vô cầu, ngoại trừ lần kia...... Nhưng giờ phút này, ở trước mặt mọi người, cô lại có thể quyến rũ đến như vậy.

Người xưa nói rất đúng, một khi phụ nữ đã muốn quyến rũ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần bọn họ sử dụng một chút ưu điểm của phái nữ...... Đàn ông hoàn toàn không còn đường thoát.

Hai người im lặng đối diện nhau, hầu kết Thẩm Nam chuyển động lên xuống, trầm giọng ừ một tiếng, phối hợp diễn kịch với cô: "Được thôi."

[Đang Edit] ĐIỀU LÃNG MẠN CỦA ANH ẤY - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ