Chương 4

1.3K 69 3
                                    

31/05/20
Editor: Xiao He

Thẩm Nam hơi trầm ngâm, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, giải thích: "Cửa có treo quần áo."

Chu Túy Túy ngơ ngác, nhớ tới ngoài cửa sổ vẫn còn treo hai cái váy, hoàn toàn trầm mặc.

Cô im lặng một lát, lúc định nói chuyện tiếp, đôi mắt Thẩm Nam lóe lên, từ trên ghế đứng lên, rồi sau đó duỗi tay ôm lấy eo cô, trời đất quay cuồng...... Chu Túy Túy bị bị Thẩm Nam đè ở trên giường!!!

Trong nháy mắt, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trong lòng vô vàn câu chửi tục: Đậu má......

"Anh......"

Còn chưa nói xong, Thẩm Nam kéo một cái chăn đắp trên người bọn họ. Dựng một khung cảnh chuyện người lớn.

Anh nhìn người dưới thân, ghé sát tai nói: "Có người......"

Hai người trốn dưới tấm chăn, đen nhánh một mảnh, chỉ có chút ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu vào, làm Chu Túy Túy thấy rõ người đàn ông này hơn, vẻ mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, mày hơi nhíu, chắc là đang nghe động tĩnh của người bên ngoài. Cơ thể hai người dán sát bên nhau, lúc đầu Chu Túy Túy còn rất khẩn trương...... Lo lắng bối rối, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh khó nói.

Nháy mắt, mặt cô đỏ lên, cơ thể bị đè dưới chăn không nhịn được mà cử động.

Vừa mới động, Thẩm Nam liền đè chặt hai chân cô, hô hấp dồn dập nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: "Đừng lộn xộn."

Chu Túy Túy: "......"

Cô chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên có chút ý đồ xấu xa. Cô không phải cô gái nhỏ cái gì cũng không biết, phản ứng bây giờ của anh...... Cô biết rõ nó có ý nghĩa gì.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nam, Chu Túy Túy duỗi tay từ trong chăn ra, ôm lấy cổ anh, nũng nịu gọi: "Chồng à......"

Thẩm Nam: "......"

Thân mình anh cứng đờ, nghe được âm thanh quyết rũ của cô, hầu kết chuyển động lên xuống, ánh mắt cũng càng ngày càng tối đi.

Chu Túy Túy hoàn toàn không sợ anh, ở dưới chăn gian nan cử động thân mình, còn cố ý phát ra giọng nói ái muội không thôi: "Anh nhẹ chút...... Ưm......"

Cô nhìn Thẩm Nam đang bất động, dùng tay mình kéo bờ vai anh lại, ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: "Nhanh lên phối hợp một chút."

Thẩm Nam kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ nghẹn ra một câu: "Không nhẹ được......"

Ánh mắt anh nặng nề, giữ chặt cổ của Chu Túy Túy, làm ra bộ dáng như đang hôn môi, giọng nói khàn khàn, giống thời điểm đàn ông đang động tình: "Đã lâu như vậy không làm em rồi...... Nhớ anh không, hửm?"

Lời nói vô cùng sắc tình.

Mặt Chu Túy Túy đều đỏ lên.

Ánh mắt Thẩm Nam cực nóng bỏng nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đôi mắt hơi lóe, mất tự nhiên di chuyển tầm mắt, ở trong lòng bắt đầu mặc niệm kinh Phật......

[Đang Edit] ĐIỀU LÃNG MẠN CỦA ANH ẤY - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ