Đánh dấu chủ quyền

323 37 1
                                    

Cả chặng đường cô chả nói gì,chỉ suy nghĩ tý giải thích sao đây,giả bộ mít ướt xin lỗi để anh tha thứ,hay là cãi giành công lý....làm sao đây...làm sao đây.....nghĩ mãi chả ra cớ gì để giải thích

A, chuồn luôn bây giờ cũng được mà,đúng rồi ,thông minh ghê á,làm gì phải nghĩ cách giải thích chứ,chuồn được rồi giải thích sau

"Mon ơi,ta...tao vừa mới về học nên chưa kịp soạn bài cần ôn,hay là để hôm khác đi,rồi hôm nào tao soạn đã,bây giờ tao không có sách

Cô luyến thắng kể lể hoàn cảnh của mình hòng tẩu thoát,thế mà anh trả lời 1 câu tỉnh bơ

-tao biết mày không sách mà,yên tâm,tao đã từng là học sinh lớp 10

Rồi xong kế hoạch của cô thất bại rôi,làm sao đây,vẫn đang suy nghĩ cách làm sao để chốn thì

" phập"

Anh thắng gấp xe,mà cô ngồi ngay sau ,cái xe dừng lại gấp làm cả người cô bị đẩy dồn về phía trước,2 cái bánh bao nhỏ của cô bị áp thẳng vào lưng anh,cô hoảng hốt

-Xin..xin lỗi,nhưng mà do mày thắng gấp quá

-vào nhà đi

Cô dè dặt theo sau anh vào nhà,vào đén phòng khách chân cô cứ như khựng lại không bước tiếp đi được

-Gì vậy??[lên phòng tao !!nay không có ba mẹ tao ở nhà đâu mà muốn "nói chuyện"

Lông mày anh nhăn lại,lại lần nữa rồi,lời nói anh như ra lệnh cho cô chỉ có làm theo chứ không được phản kháng

-Hay là hôm khác đi,hôm nay tao,tao hơi mệt á

Cô vẫn đứng im tại chỗ,cô biết hôm nay không hay rồi,lí trí cô mách bảo như vậy

-Sao??không đi thật à,mày bị mệt???tí tao chữa được hết á,khỏi lo

Cô muốn bước đi ,đúng cô muốn bước đi,muốn bước quay đi,chạy thật nhanh trước khi tai hoạ ập tới,nhưng chân cô lúc này như mọc rễ tại chỗ vậy,cô không nhấc chân nổi

Mon như mất bình tĩnh,đằng đằng sát khí tiến đến,cô chưa kịp load xem anh đang làm gì thì cơ thể đã được nhấc bổng lên,anh bế cô đi lên cầu thang,vào thẳng phòng anh,anh đặt cô xuống chỗ bàn học rồi quay ra bóp chốt cửa lại,đợi đã....sao lại bóp chốt cửa???cô nhận ra điều gì đó sai sai

"Này,sao mày khoá cửa"

Cô định đứng dậy đi qua chỗ anh ,nhưng chưa kịp đứng anh đã đi qua chỗ cô dúi cô ngồi lại ghế

-Sao??định làm gì

-ừ,không gì,hoc..học đi

Anh nhếch nhẹ môi 1 cái,giọng từ tốn bảo

-nãy mày bảo mệt mà,học làm gì ,cho mày nghỉ đấy

-Vậy tao về trước nha,tao muốn về nhà nghỉ ngơi

Cô toan cầm balo đi về thì bị 1 bàn tay lạnh giữ lại

-hừ,đi với cậu ta thì cười cười nói nói,vui vẻ lắm cơ mà,sao ở với tao toàn tránh né chạy chốn vậy

-tao không có ..mà

Cô cố biện minh cho mình

-mày biết giờ mày đang là ny tao không,mày đi với người khác,mày biết chuyện gì không??

Giọng anh trầm thấp,mà lạnh lùng,đúng anh không lớn tiếng mắng chửi nhưng như vậy càng làm cô sợ ,mà hình như tay anh ngày càng siết chặt cổ tay nhỏ bé của cô thì phải,cô sợ đến nỗi mà cả người run bần bật,miệng nói lắp bắp

-xin..xin lỗi mày,tha tao lầ..n này thôi

-tha??cũng được thôi

Anh nhếch mép nở 1 nụ cười đầy bí ẩn,anh lấy trong túi ra 1 thanh socola,nhưng không như mọi lần cô chập lấy nó rồi nở nụ cười hớn hở vì chiến lợi phẩm của mình như mọi khi

-này,cầm lấy,ăn đi,ăn trước mặt tao,tao tha cho mày

-thật không

Vẻ mặt mếu máo lúc nãy của cô dần dần giãn ra cũng bớt run hơn

-tao ăn hết là mày bỏ qua nha

-Ừ

Tuy cô thấy lạ,mọi lần đều là anh có lỗi anh mới cho cô socola để hối lộ cô chứ,lần này là cô sai mà,tuy thấy hơi không đúng nhưng cô vẫn làm theo để được tha thứ

Trong lúc cô đang ăn bỗng anh lên tiếng gọi cô

-Này

-Hả,Mày hứa rồi nha ,tao sắp ă.......ưm.....

Chưa để cô nói hết câu đôi môi lành lạnh của anh đáp xuống môi cô,anh nhẹ nhàng cắn mút cánh môi đỏ mọng của cô như một món ăn khoái khẩu vậy,nhận thức được điều đang sảy ra,cô không thể để anh làm càn vậy được,tay đẩy mạnh anh ra,biết trước cô sẽ làm vậy tay anh nhanh chóng giữ chặt tay cô,tay kia của cô cũng bị anh khống chế,anh ép cô dựa lưng vào cái bàn học,cố định tay cô lại trên đỉnh đầu dùng 1 tay để giữ,hình như con trai luôn luôn là kèo trên của con gái trong truyện này thì phải,sau khi giữ chặt được 2 tay cô ,cảm thấy cô không phản kháng được nữa,anh bắt đầu xoay người cô ép ngồi lên đùi mình đối diện thẳng với anh,tư thế lúc này cực kì ám muội môi kề môi,2 chân của cô ở 2 hông của anh ,2 thân thể áp sát vào nhau,ai nhìn vào có lẽ cũng đỏ mặt

Cô muốn kêu lên bảo anh dừng lại nhưng không thể được,cô cắn chặt răng không thể để cho anh chiếm hết được,phải bảo vệ đến cuối cùng là thứ duy nhất cô còn có thể làm được,nhưng anh vẫn cao tay hơn ,tay anh lần mò tới ngực cô bóp mạnh 1 bên gò bồng của cô,làm cô mở miệnh ra,khẽ kêu "a" 1 tiếng nhưng sau đó loeenf bị nuốt chửng,cô chỉ vừa he hé miệng ra là anh đã thừa cơ xông vào,vị socola cộng với sự ngọt ngào của khoang miệng cô,anh hung hăng mà cướp lấy,cái lưỡi không yên phận mà tinh nghịch đi trêu đùa cái lưỡi đinh hương của cô,cô chả thể làm gì chỉ kêu lên được mấy tiếng "a....ưm...ưm"

Đến khi cô gần như hết hơi anh mới buông cô ra,cô tham lam hà hít lấy hít để không khí,tưởng như vậy đã xong,nhưng chưa kịp định thần lại chuyên lúc nãy,lưỡi anh lại lần mò xuống cái cổ nhỏ bé xinh xinh của cô,bất chợt anh cắn mạnh vào cần cổ của cô làm nó hiện lên 1 vết màu đỏ tím trông rất chói mắt trên cổ trắng ngần đí,cảm giác được anh chưa định dừng lại cô la lên

,-A,Mon dừng lại,bame tao giết tao mất

Anh nghe cô nói vậy thì dừng lại ,ngẩng đầu kéo đầu cô ,anh ngậm lấy vành tai cô thì thào

-Nghe cho rõ,mày là của tao,cấm cho đứa nào đụng vào

[............]

Mình định viết H nhưng chợt nhận ra 2 nhân vật chính chưa đủ tuổi nên thôi vậy

Vì chỉ hôm nay rảnh nên mình cố vuết tiếp kẻo mn hóng á,bh cũng gần 12 h đêm rồi,ai chưa ngủ chúc ngủ ngon nha


Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ