8. Je t'aime

699 70 6
                                    

Seokjin thức dậy, thấy Taehyung đang quấn vào anh như con gấu túi, gần như nằm hẵn lên người anh. Thật lòng anh không muốn gọi cậu dậy, không muốn trở về thu dọn hành lý.

Anh ghét việc phải rời xa Taehyung.

Taehyung cựa quậy tỉnh giấc, bị làm phiền bởi những nụ hôn mềm mại trên khuôn mặt đến từ Seokjin, mở mắt ra, cậu mỉm cười. "Hi, pretty."

"Hi, perttier." Anh đáp, hôn lên môi cậu.

"Hi, perttiest." Taehyung nhất quyết không chịu thua và kiếm thêm một nụ hôn nữa.

"Em thật là."

Hai người tắm cùng nhau, Seokjin thầm cảm ơn vì lượng nước óng ít ỏi tạo cơ hội cho anh và cậu thân mật thêm mười lăm phút trước khi ra ngoài. Mặc quần áo chỉnh chu, Taehyung nói muốn tiễn anh ra sân bay khiến bốn ký tự kia lần nữa lướt qua đại não anh.

Buổi sáng qua nhanh đến nỗi họ hầu như không có thì giờ để tận hưởng sự hiện diện của nhau, thậm chí bỏ cả bữa trưa để đảm bảo Seokjin đủ thời gian thu dọn đồ đạc, trả phòng và đến sân bay.

Thời gian trôi đi trong mờ mịt, Seokjin không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng về việc hai người mãi mãi sẽ không gặp lại nhau, nhưng anh biết anh cần đối mặt với cảm xúc của bản thân.

Có lẽ họ sẽ mờ dần vào một kỷ niệm đẹp.

Có lẽ họ sẽ không.

Suốt quảng đường từ nhà đến sân bay Taehyung không hề buông tay, mọi thứ chậm và nhanh cùng lúc. Hai người ôm chặt lấy nhau, thật chặt, thật lâu, đến khi hạt cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát rơi xuống.

Họ hôn, họ chăm chú nhìn vào mắt nhau và họ hứa hẹn.

Loa phát thanh thông báo số hiệu chuyến bay từ Paris Charles de Gaulle đến Incheon.

"Tôi biết em hiểu lòng tôi, Taehyung, nhưng." Seokjin viết vội gì đó vào tờ giấy rồi nhét nó vào tay Taehyung. "Đây là địa chỉ của tôi ở Seoul. Em không cần phải nói gì hết, nhưng nếu em tìm thấy chính mình..." Anh ngập ngừng, ôn nhu hôn lên trán cậu. "Thì đến với tôi."

Nụ cười dịu dàng của Taehyung là điều cuối cùng mà Seokjin nhìn thấy ở đất Pháp, anh thề anh sẽ không bao giờ quên nó.

Rốt cuộc khi ngồi một mình trên máy bay, cảm xúc của Seokjin vỡ òa, chấp nhận sự thật rằng có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại Taehyung. Anh không biết đã khóc bao lâu, đến mức bà cụ bên cạnh tử tế đưa cho anh tờ khăn giấy, có lẽ bà ấy hiểu được anh có bao nhiêu đau lòng.

Yoongi là người ra đón Seokjin, anh ôm chầm lấy người bạn thân nhỏ tuổi, cảm giác như họ đã không gặp nhau cả năm chứ không phải một tuần. Bất chợt, anh tự hỏi Taehyung phải thấy thế nào khi không gặp bạn bè rất nhiều năm.

Và cứ thế những giọt nước mắt lại lăn xuống gò má anh.

"Em đã có linh cảm." Yoongi lên tiếng, rất nhỏ và cẩn thận, như thể cậu sợ anh sẽ tan vỡ nếu như mình nói quá to. "Về nhà trước nhé?"

Seokjin gật đầu trong nước mắt, để Yoongi kéo anh trở về nhà. Trèo cao té đau, Taehyung để anh chạm đến trời xanh vì chính cậu là bầu trời cho nên cú ngã này có lẽ là thịt nát xương tan.

The Boy is a CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ