5. Gémir pour moi

525 51 0
                                    

Điều đầu tiên Seokijin làm khi bước vào phòng ngủ nhỏ là nhìn vào gương, nhìn vào dấu ấn đẹp đẽ mà Taehyung để lại trên cổ, trong ánh sáng mờ ảo nó trông như đóa hoa nở bung ra trên da thịt anh. Lướt những ngón tay xung quanh vết hôn ngân nổi bật, anh khẽ ấn khiến nó nóng lên, gào thét tên Taehyung. Và một ý nghĩ điên rồ vụt lên trong đại não mờ sương của anh.

Mặc vào áo thun dáng dài vừa che qua mông, anh quỳ trên nệm, nâng điện thoại lên chụp một tấm trong tư thế mỏng dễ bị tổn thương và chờ đợi người khác đến chiếm lấy – gửi cho Taehyung.

Nửa giờ sau, Taehyung gọi lại nhưng vấn đề là Seokjin đã tỉnh rượu kha khá nên mọi dũng khí của anh cũng tiêu biến. Anh hồi hộp bắt máy.

"Em đến nhà rồi." Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên nhưng Seokjin quá lo lắng để trả lời, có một chút gián đoạn trước khi Taehyung hít vào một hơi. "Em đã nhận được ảnh anh gửi."

Nói gì đi, Seokjin, nói đại cái gì đó đi.

"D-dấu ấn của em rất đẹp khi nhìn dưới ánh sáng." Seokjin lắp bắp, ý anh muốn cho cậu biết lý do anh gửi tấm ảnh kia.

"Đúng là vậy." Taehyung có hơi không chắc chắn. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Đủ tỉnh táo để xấu hổ. Tôi xin lỗi về những hành vi của mình Taehyung..." Tối nay Seokjin nhận ra rằng anh có thể vừa động tình vừa xấu hổ cùng lúc.

"Oh anh người lạ quyến rũ, người đàn ông tuyệt vời. Đừng xin lỗi." Cậu bật ra tiếng khúc khích nho nhỏ. "Anh hoàn hảo, tuyệt đối, hoàn hảo đến mức người khác phải ngẩng đầu khao khát. Em ước em có thể làm nhiều thứ hơn với anh...cho anh."

Có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương qua điện thoại không? Với cách mà trái tim đập như trống dồn, Seokjin e là không quá khó để Taehyung nghe thấy. Câu cậu vừa nói có được xem là một lời mời không? Anh muốn nhận tất cả những thứ gì cậu cho anh.

"Em sẽ làm gì cho tôi, nếu em có thể?"

"Oh, Kim Seokjin..." Taehyung dài giọng và anh không biết rằng tên của mình có thể nghe tội lỗi như thế. "Anh muốn biết không? Anh có thực sự, thực sự muốn biết không?"

"Có." Seokjin đáp. Anh đang nằm trên giường, bán cương. Thẳng thắng là nếu Taehyung không gọi thì anh cũng sẽ tự xử nhưng hiện tại tốt hơn cả trăm nghìn lần.

"Hmm..." Ruột gan anh nhộn nhạo bởi âm thanh gần như là rên rỉ. "Hyung, anh sẽ làm theo những gì em yêu cầu chứ? Anh sẽ là bé ngoan của em mà đúng không? Anh đã nói anh muốn như thế."

"Bất cứ điều gì."

"Anh thật lớn khi chống vào người em, hyung. Em rất muốn chạm vào nó, gần như bỏ qua chuyện chúng ta đang ở ngoài." Taehyung bắt đầu, giọng cậu trầm khàn, mượt mà. "Em muốn mở khóa quần của anh ngay lúc áp anh vào cái cây đó, trượt tay vào trong, vuốt ve anh cho đến khi anh run rẩy trong lòng bàn tay em."

Seokjin thở dốc, cả cơ thể anh nóng bừng, boxer căng lên chật chội nhưng vẫn ngại hành động theo ham muốn đang thúc giục. "Tôi đã nghĩ về việc đôi tay thon dài của em chạm vào tôi..."

The Boy is a CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ