1. Cô gái

5.6K 333 7
                                    

Lisa lau dung dịch khử trùng lên hình xăm mới cứng, rồi dùng một miếng băng cá nhân áp vào đó. Xong xuôi, nó cười rạng rỡ với khách hàng và bắt đầu bài diễn văn như thường lệ về cách chăm sóc da.

"Về cơ bản đây là vết thương hở, và chắc bạn không muốn bị nhiễm trùng đâu, nên hãy cố định miếng băng trong vòng 2 tiếng. Sau đó, hãy rửa thật nhẹ nhàng với nước ấm và xà phòng trơn. Lấy khăn khô thấm nước nhẹ nhàng – đừng lau, nó sẽ làm da nhạy cảm – rồi cứ để đó khoảng nửa tiếng, giúp hình xăm tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Cuối cùng thì lau dung dịch sát khuẩn thêm lần nữa – shop tặng bạn danh sách nè – và mọi thứ sẽ ổn thôi! Nên lặp lại các bước khoảng ba lần một ngày, trong vòng 1 tuần hoặc tới khi hình xăm cứng lại. Đến lúc ấy dùng dưỡng ẩm loại thường là được."

Vị khách hàng – một cô nhóc chắc hẳn chưa đủ tuổi (cứ cho là đủ đi, vì việc kinh doanh của Lisa rất đáng tin cậy, đừng có hỏi nhiều) – nhìn Lisa với đôi mắt lấp lánh. Lisa cố nén cười, bởi không tinh ý cũng biết được là cô kia chẳng vào đầu chữ nào cả.

"Ra quầy phía trước đi – chúng tôi có thẻ thành viên dành cho những người mới như bạn; trong đó có đủ hướng dẫn như vừa nói, và số điện thoại liên lạc nếu bạn có thắc mắc."

Lisa dẫn cô nhóc ra quầy để gặp Jisoo, khuôn mặt đại diện của Permanent Record, người đang bận xếp lịch gặp với một khách hàng qua điện thoại. Một tay cầm máy, tay còn lại liên tục click chuột.

Khi Jisoo chú ý tới Lisa và vị khách hàng, chị úp loa điện thoại vào ngực và thì thầm một lời xin lỗi.

"Đợi chị chút nhé" Jisoo nói trước khi quay lại công việc. "Xin lỗi ngài, chúng tôi thật sự đã kín lịch hai tuần tới. Tôi có thể đặt lịch vào tuần thứ ba, nhưng-oh, ngài cần một chỗ vào ngày hôm tới ư? Tôi rất tiếc, nhưng các thợ xăm đã bận hết rồi. Và không, tôi không thể rời lịch được..."

Lisa bật cười vì biết chị đang cãi nhau với một khách hàng cứng đầu. Jisoo chỉ lè lưỡi đáp lại. Quá rõ ràng, vị này dường như không hiểu lịch trình là gì – nếu mà lịch kín, thì nó kín; đâu thể cứ thích thì chốt đơn.

Khoảng hai phút sau thì Jisoo dập máy, chị thở dài một hơi rồi quay ra.

"Có mấy người trâu chó ghê... nghĩ thích làm gì thì làm" Jisoo quạu quọ. Chị lắc đầu trước khi chào cô nhóc khách hàng, "Hình xăm rất đẹp. Bạn hài lòng không?"

Lisa để Jisoo dẫn chuyện, nó thấy gò má cô nhóc ửng hồng mỗi lần Jisoo nói gì đó. Đây là lí do tại sao chị được mệnh danh là gương mặt thương hiệu của cửa hàng – nhờ khả năng hấp dẫn người khác. Trong khi Jisoo in hóa đơn, Lisa lục lọi phía sau quầy để lấy ra tấm thẻ thành viên. Đợi thanh toán xong, Lisa đưa thẻ ra, chúc cô nhóc một lời bảo trọng cũng như giữ gìn hình xăm cẩn thận. Hai người nhìn vị khách rời đi.

"Một thiếu niên ngại ngùng nữa, ha?" Jisoo nói, nhìn qua tấm kính ở mặt tiền cửa hàng khi cô nhóc lao ra ôm lấy bạn mình. "Mặt em ấy đỏ đến nỗi làm chị tưởng ẻm sắp ngất."

Lisa khúc khích. "Tài năng xoa dịu mọi người là lí do Jennie và em thuê chị làm tiếp tân – nếu cô bé đó ngất, chị sẽ bị đuổi."

"Chị tưởng chị là main visual ở đây" Jisoo nói với giọng nửa đùa, hất tóc điệu nghệ qua vai. "Hóa ra chỉ là làm thuê làm mướn."

Lisa nháy mắt. "Chị biết thừa mà."

Vừa lúc ấy, Jennie bước ra từ phòng quản lí phía sau cửa hàng. Lisa nhìn thấy chị qua góc mắt, nhưng vẫn tiếp tục tám chuyện với Jisoo, mãi cho tới khi Jennie đứng ngay cạnh cái máy tính.

"Tôi không trả tiền để hai người tám chuyện nha," Jennie vừa nói vừa huých Jisoo khỏi máy tính và bắt đầu gõ liên hồi.

"Ủa em bảo chị tâm sự với khách mà?" Jisoo ngây thơ đáp.

Lisa lại cười. "Chị có trả tiền em đâu, vì chúng ta cùng sở hữu chỗ này, nếu chẳng may chị quên."

Jennie nhăn mặt như vừa ăn phải kẹo chua, rõ là cố để nín cười. Lisa và Jisoo thì đập tay.

"Ờ ờ, chúa hề, thánh trôn" Jennie bất kháng nghị nói, dù tông giọng không có vẻ gì khó chịu. Chị chỉ ngón cái về phía sau cửa hàng, nơi các thợ xăm khác đang say mê làm việc. "Nhưng chị sẽ nhắc là em vẫn còn việc phải làm đấy?"

Trong khi Jisoo mè nheo đổ tại Jennie đang đứng chỗ của mình, khiến chị không làm việc được, thì Lisa quay trở về phòng xăm. Nó nghĩ sẽ nghỉ ngơi một lát bởi khách hàng tiếp theo đặt lịch vào vài tiếng nữa. Lisa lấy ra một tập giấy vẽ từ giá sách – mỗi thợ xăm ở đây (và cả Jisoo) có một cuốn sổ riêng để lưu tác phẩm của mình – rồi đi tới mặt tiền cửa hàng (nơi Jisoo và Jennie vẫn cãi nhau, đòi dùng máy tính) để ra ngoài.

Đã là cuối mùa hạ, nên cái nắng đã bớt cháy rát như mọi khi. Và thời tiết hôm nay cũng rất dễ chịu – độ ẩm không quá cao, nhiệt độ vừa phải. Lisa dừng lại trước cửa, nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp theo. Nó cách công viên bên đường đúng năm giây đi bộ, có lẽ thiên nhiên sẽ là nguồn cảm hứng hay ho (để Lisa có thêm tác phẩm mới). Nhưng tiếng hát của ai đó đã thu hút sự chú ý của Lisa.

Bên cạnh hiệu xăm – "Permanent Record" – là một cửa hàng hoa mang tên "Stop and Smell the Roses" mới mở, có lẽ lâu nhất vào khoảng vài tháng trước. Một cô gái đáng yêu đang tưới những chậu hoa trưng bày ngoài mặt tiền. Nàng mỉm cười, ngân nga và nhảy múa trong khi dùng bình nước gắn đầy sticker hoa lá phủ lên cỏ cây những giọt nước mát. Lisa khá bất ngờ khi thấy ai đó tưới cây mà cũng hạnh phúc như vậy.

Chỉ mất vài giây để Lisa nhận ra, có lẽ hôm nay nó sẽ không tới công viên.

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Seasons of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ