8. Ghen

2.5K 291 15
                                    

Gió trời thổi dữ dội suốt những ngày vừa qua; cộng với bốn inch toàn tuyết và tuyết, dường như mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt. Mà có sao, Lisa vẫn quyết tâm rời hiệu xăm ấm áp của mình để băng qua cái rét, sang cửa hàng bên cạnh.

Nó bước vào tiệm hoa, mong đợi hình ảnh Chaeyoung (bởi chị Hyeri đang đi du lịch nước ngoài với gia đình), nhưng lại không thấy. Lisa gọi tên Chaeyoung và chờ đợi một câu trả lời.

Rồi nó nghe thấy tiếng nói bị bóp nghẹt – chát đắng, nhịp thở không đều. Nó lần theo âm thanh tới căn phòng phía sau, thấy Chaeyoung đang ngồi trên sàn bên cạnh những chậu hoa héo. Nước mắt như pha lê nhỏ xuống trên má nàng, và nàng cố ngăn chúng lại bằng bàn tay cuộn thành nắm.

Lisa muốn hỏi vì sao, nó rất muốn, nhưng giờ không thích hợp. Thế nên, nó ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Lisa nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên và từ từ gỡ các ngón ra, rồi đan tay mình vào chúng. Nó xoa dịu Chaeyoung bằng những lời dỗ dành, cố ổn định tinh thần cô gái.

"Cậu không cần kể nếu không muốn," Lisa thì thầm, khi Chaeyoung có vẻ đã bình tĩnh hơn. "Tớ sẽ luôn ở đây."

Trái tim nó đau nhói khi Chaeyoung nhìn mình đầy đau khổ, đôi khi nàng nấc lên, nhưng khá hơn nhiều so với ban đầu.

...

Chaeyoung phá vỡ không khí im lặng sau vài phút dài.

"Những bông hoa héo mất rồi," nàng tuyệt vọng. "Tớ đã cố để giữ nhiệt độ ổn định, cố cấp thật đủ ánh nắng mặt trời nhưng... thời tiệt dạo này tệ quá – không có lấy chút nắng mặt trời, và kể cả đèn điện cũng chẳng giúp được nhiều. Hôm trước, tớ nói với cậu không phải tất cả hoa đều tàn vào mùa đông, nhưng bây giờ chẳng còn mấy trong số chúng trụ lại được, và tớ cảm thấy mình là người trồng hoa vô dụng nhất-"

"Yên nào," Lisa an ủi, cố kéo Chaeyoung khỏi sự dằn vặt bản thân.

Nó biết Chaeyoung không có ý đó, và nó cũng ghét việc Chaeyoung tự ti về bản thân mình. Lisa tách bàn tay ra khỏi Chaeyoung và choàng qua vai nàng. Khi Chaeyoung dựa vào người nó, Lisa khẽ mỉm cười dù tâm trạng có phần rối bời.

"Tớ cảm thấy tớ đã làm chúng thất vọng," Chaeyoung thú nhận, mỗi cái chớp mắt mang theo giọt lệ rơi xuống, tan trên vai áo Lisa.

Lisa thở dài. "Cậu mới mở tiệm hoa khoảng, vài tháng? Đừng quá khắc nghiệt với bản thân. Cậu dành thời gian để cây tự lớn – thế nên hãy dành thời gian cho cả mình phát triển nữa. Rút kinh nghiệm từ những bài học này. Có thể mùa đông năm nay, cậu mất chúng, nhưng những mùa đông sau này cậu sẽ giữ chúng ở lại."

Chaeyoung không đáp, nàng cũng không phản bác gì thêm. Lisa tiếp tục.

"Có lẽ cậu đã quên, nhưng chúng ta đang ở trong thế giới với sự vận động không ngừng. Và mọi thứ, một ngày nào đó, sẽ phải mất đi – như một phần cuộc sống" Lisa nhìn xuống mắt cá chân của mình, ẩn sau lớp vải, mà nó biết có hình xăm oải hương cùng hoa cúc ở đó. Chaeyoung vươn tay lên để nắm lấy bàn tay Lisa đặt trên vai nàng. "Phải chăng, mặt tích cực của mùa đông chính là nhắc chúng ta, mùa xuân sẽ không thể đẹp được nếu thiếu nó."

...

Mùa đông năm nay buốt giá và khắc nghiệt nhất so với vài thập kỷ trở lại đây,nhưng khi lớp băng dày tan ra, một làn gió xuân ấm áp đang dần nở rộ.

Lisa sải bước trên con đường lấm tuyết để tới hiệu xăm, như thường lệ, nó thấy Chaeyoung qua cửa kính tiệm hoa. Nàng đứng ở quầy hàng và ai đó – một chàng trai – đang nghiêng người tựa vào thành bàn. Chaeyoung mỉm cười và trò chuyện vui vẻ, nhưng Lisa thì cảm thấy khó chịu lạ thường trong ngực.

Mình không ghen, Lisa tự nhủ, bởi Chaeyoung không thuộc về nó. Chaeyoung đâu phải một món đồ để sở hữu.

Lisa kẹt lại trong tâm trạng hỗn độn mà không để ý rằng, Hyeri đang chỉnh trang các chậu cây ngoài cửa hàng.

"Oh, trời đã đủ ấm để các nụ hoa mọc lên rồi ạ?" Lisa hỏi, tạm rời sự chú ý vào những chồi non xanh mướt sau nhiều tuần trống trơn.

"Ừm! Đây là vài hạt giống trụ qua mùa đông vừa rồi. Thật tiếc đa số chúng không chịu nổi; nhưng chị không trách được với kiểu thời tiết như vậy," Hyeri nói, di chuyển vị trí vài chậu cây và lùi ra ngắm nghía.

Lisa lại nhìn vào trong tiệm hoa và để sự tò mò lên tiếng.

"Chị, Chaeyoung đang nói chuyện với ai thế?"

"Hm?" Hyeri đưa mắt nhìn từ dàn cây vào chàng trai đang tựa vào thành bàn. "Oh, đó là Jungkook – em ấy vận chuyển hoa từ các trang trại vùng ngoại ô."

"Ngầu đấy."

Lisa gượng cười và chào tạm biệt chị Hyeri, trước khi đẩy cửa ra vào của Permanent Record với lực mạnh hơn bình thường.

...

Lisa không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mọi thứ cứ tự trôi đi như vậy. Nó đã không ăn trưa cùng Chaeyoung suốt một tuần, và thiếu vắng nàng khiến nó càng thêm trì trệ. Jennie, Jisoo cùng các thợ xăm khác đều nhận ra điều này.

Lisa đang ngồi trong góc phòng làm việc để thiết kế một hình vẽ khách hàng yêu cầu, thì đột nhiên cảm thấy gì đó.

Chaeyoung xông vào hiệu xăm, tay cuộn thành nắm đấm, dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà như một con sóc chuột tức giận vì bị lấy mất hạt dẻ. Nàng không nói lời nào và dừng lại ở quầy tiếp tân. Lisa thấy Jisoo im lặng chỉ về phía mình, dường như không muốn bị cuốn vào drama.

Nó đợi Chaeyoung đứng ngay cạnh mình, trước khi quay sang nhìn.

"Đi với tớ," Chaeyoung quả quyết.

Mọi việc đã an bài và không có đường chuồn, nên Lisa miễn cưỡng theo nàng tới tiệm hoa bên cạnh.

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Seasons of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ