Chương 3

11 3 4
                                    

Sáng hôm sau

Mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, Nhục Đồng cố gắng quên đi sự đau đớn do những vết thương trên người để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Khi bước tới cửa còn chưa cầm được tay nắm thì cánh cửa bị mở tung ra chỉ cách một khoảng nhỏ nữa sẽ va thẳng vào người cô

Chưa kịp phản ứng thì một lực lớn tác động vào má cô khiến cô ngã chúi xuống sàn, tiếp đó cô liên tục đón nhận từng cú đá hung bạo vào người từ người kia. Nhục Đồng mơ màng chống chọi thì nghe được một giọng nói khàn đặc, mang vẻ tức giận vô cùng đáng sợ
" Đồ vô dụng, chiếc đồng hồ mày mang về đã được đăng ký không thể cầm được còn suýt chút nữa mày hại tao bị bắt vào đồn cảnh sát, bị một đám người đuổi theo! Mày đi chết đi, chết đi con khốn"

Nhục Đồng cố gắng vùng mình đứng dậy, đẩy ông ra rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy cô thi thoảng quay đầu lại thì thấy ông đang đuổi rất gần phía sau cô, miệng không ngừng bảo cô phải đứng lại. Do sơ ý cô vấp phải chân mình và ngã quỵt xuống nền đất cứng, cha cô bước từng bước lại gần cô, khuôn mặt ông hiện rõ sự giận dữ vô cùng đáng sợ. Ông đưa tay tóm lấy tóc cô kéo ngược về sau tiện tay tát cô vài cái
" Con khốn! Dám xô tao? Mày muốn chết à? "

Ông lôi cô đứng dậy, dùng sức đập lưng cô vào tường khiến nửa người trên của cô ngửa về sau khoảng trống, ông giơ tay tán vào mặt cô miệng liên tục chửi rủa. Cô dùng hết sức đẩy ông ra thì vô thức sải chân ngã về sau rơi xuống từ sân thượng của tòa nhà
_________________
" Cô nương"

Nhục Đồng mở mắt nhìn vào xung quanh, một khung cảnh đầy lạ lẫm đã làm cô hoảng hốt, không phải cô ngã từ sân thượng xuống chết rồi sao? Bất giác có một giọng nói khiến cô giật mình quay người nhìn vào người đang gọi mình. Một bà lão đang đeo một chiếc giỏ trên lưng ăn mặc rất lỗi thời như người thời cổ vậy. Nhục Đồng chỉ vào mình mở miệng hỏi " Bà gọi cháu sao?"

" Ta nghĩ cô là người nơi khác tới nên muốn nói với cô rằng cô ăn mặc thế này không tốt lắm"

Lúc này cô nhìn lại mình, cô đang mặc một cái áo phông cùng một cái quần cọc ngắn để lộ đôi chân dài và thẳng không tì vết, và hai cánh tay mảnh khảnh của mình, cô nghi ngờ hỏi bà lão một câu
" Cho cháu hỏi đây là đâu ạ!"

Bà lão nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời " Đây là Đông Thành do Vương Trạch Đế cai trị"

" Vương Trạch Đế? Đông Thành? " Nhục Đồng trố mắt lập lại lời bà lão một cách vô thức rồi nhìn xung quanh, chỉ có một con đường mòn đầy những cây to mọc hai bên. Nhục Đồng quay người toang nói gì đó nhưng không còn thấy bà lão đâu nữa, cô đảo mắt rồi cứ thế cô men theo con đường đi mãi một lúc thì con đường bị chia làm hai ngã, cô đứng lặng nhìn về hai phía rồi quyết định đi về hướng bên trái.

Được một đoạn bỗng có tiếng ngựa và tiếng của kim loại va chạm mạnh mẽ. Nhục Đồng tiến từ từ về âm thanh ấy, nấp sau một cái cây to cách đó không xa thì thấy có rất nhiều người đang mặc giáp, tay cầm gươm liên tục chém giết lẫn nhau, có nhiều người nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng.
Nhục Đồng đứng đó đối mắt mở to lộ vẻ sợ sệt, khuôn mặt tái ngắt không thấy nổi một chút máu, cả tay và chân đã mềm nhũn muốn bỏ chạy nhưng vừa lùi được một bước đã ngã xuống. Đang hoảng loạn thì có một lực kéo cô đứng dậy và lôi cô đi. Khi Nhục Đồng nhận thức mọi chuyện thì thấy mình đang ở trong một cái hang, bên eo thì có cảm giác như có cái gì đó đặt lên, cô quay mặt thì thấy một thân hình cao lớn, lực lưỡng đang mặc chiếc giáp trên người, tay còn lại đang cầm một thanh kiếm còn vươn vài vết máu, trên người của người đàn ông có thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ đi kèm mùi máu tanh, người đàn ông đứng vào bóng tối khuất đi khuôn mặt nên cô không thể thấy rõ ngũ quan của người này

" Đừng ra ngoài" Giọng nói trầm ấm, mang vẻ uy nghiêm vang lên bên tai cô rồi buông bàn tay đặt bên eo ra, không đầy một khắc đã không còn thấy người đàn ông ấy đâu nữa

Bên trong hang động nhỏ Nhục Đồng nghe tiếng của kim loại va chạm không ngừng, tiếng ngựa lọc cọc trên mặt đất đang rất gần mình kèm theo tiếng rên rỉ và mùi máu tanh cứ len lỏi trong không khí, cô ngồi thụp xuống trong hang, ôm chặt bản thân đang run rẩy và lạnh toát, cô cố khống chế bản thân để có thể bình tĩnh hơn nhưng không thể.

Không biết qua bao lâu cô không còn nghe âm thanh chém giết nữa, cô từ từ đi ra ngoài thăm dò nhưng chỉ thấy bóng tối bao chùm, nhờ vào ánh sáng của mặt trăng cô mới có thể thấy có rất nhiều xác người nằm rải rác khắp nơi trên những bệt máu chảy không ngừng ướt thẳm cả vùng. Cố khắc chế bản thân cô men theo cánh rừng đi mãi mới thấy một con đường mòn có một ngôi chùa đã bị bỏ hoang, cô hơi do dự rồi sau đó không nghĩ gì nữa quyết định đi vào trong để nghỉ ngơi.

Đổi Mệnh[ Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ