"Tình đầu gặp gỡ
Rồi trọn đời còn nhớ
...tình tha thiết đắm say
Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn
Rũ áo phong sương anh vui
...tình duyên."-Lân Nhã
-----------------
Có lẽ đến tận bây giờ, sau khi trải qua gần mười năm trầm bổng với cuộc đời, thứ duy nhất tôi còn có thể giữ lại vẹn nguyên không chút tổn hại, là tình yêu của tôi dành cho em.Tình đầu, tôi và em như hai con người lạc bước vào mắt nhau, trầm luân, đắm đuối, nhiệt tình như lửa, cũng lắm đau thương đến tận cùng, khiến cho trái tim lạnh lẽo như bầu trời đổ tuyết vào mùa đông năm ấy.
Bây giờ, tôi đang sống rất tốt. Còn em?
Không biết em có còn nhớ không, giữa chúng ta luôn tồn tại một lời hứa.
"Sau này, không cần biết chuyện gì xảy ra, anh với em, nhất định đều phải sống thật tốt."
"Phải, sống thật tốt."
Nhất Bác, tôi vẫn luôn sống rất tốt, nhưng không có em, điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày ấy, em vẫn còn là một tên nhóc rụt rè nhút nhát, dùng hết cả can đảm của tuổi trẻ, đứng trước mặt tôi, nói rằng "em thích anh"...
Sau này, em có còn nói câu ấy với bất kì ai không? Ngoài tôi, em có còn động tâm với ai khác nữa không? Chia tay rồi, liệu em còn nhớ đến tôi...
Ngày ấy, em mặc kệ tôi có nổi tiếng hay nhiều người theo đuổi, em mặc kệ tôi xuất sắc hay đặc biệt, em vẫn dùng cách chân thành thuần khiết nhất để yêu tôi. Tình yêu của em khiến tôi cảm thấy cuộc đời này bình yên quá, mơ mộng quá. Em nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, dùng sự nhiệt tình như lửa nóng của em, đốt cháy tôi, thiêu cõi lòng tôi thành tro bụi.
Sau này, em chắc là sẽ dành sự nhiệt huyết ấy cho một ai khác. Người đó sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, như tôi, đã từng là người có được em. Chỉ khác là tôi đánh mất em, còn người ta có em mãi mãi...
Ngày ấy, tôi đã từng ngập trong cảm giác tự hào vô tận, cũng như ấm áp vạn phần, khi lần đầu tiên được em nấu một bàn thức ăn với rất nhiều món. Em nói em nấu không tốt lắm, nhưng vì tôi, em cố gắng. Tôi thưởng thức những món ăn của em, tháng năm trôi qua, vào miệng tôi vẫn luôn là vị ngọt ngào như viên kẹo bọc đường. Đó là mùi vị mà có lẽ tôi sẽ dùng cả đời này để ghi nhớ, là tình yêu em đã dành cho tôi.
Sau này, vô số món ăn tôi đã nếm qua, thật khó hiểu khi nó luôn mang đến đắng chát và chua xót. Tôi ăn một miếng, tôi nhớ em, tôi ăn thêm một miếng, tôi lại càng nhớ em. Nhất Bác, em bây giờ hẳn là đang cùng ai đó nếm thử thứ mùi vị ngọt ngào kia, mùi vị chỉ khi trái tim được lấp đầy bởi tình yêu mới có được. Còn tôi, bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm sự ngọt ngào ấy. Rất tiếc, đến bây giờ vẫn chỉ có thể ăn cay đắng qua ngày, nhấm nháp đủ mọi chua xót mà nhớ về em...
Ngày ấy, em đã cùng tôi đi chung một con đường. Trời nắng gắt, nắng đến đổ mồ hôi, đến tâm hồn cũng khô khốc bốc cháy. Thế nhưng em đi bên cạnh, nắm tay tôi, cùng tôi rảo bước trên vỉa hè rơi đầy lá vàng, vậy mà vẫn thấy ấm áp đến lạ. Khi ấy chỉ cần lặng yên bên cạnh nghe em nói, nhìn em cười, tôi cũng sẽ cảm thấy hè đến nóng bức hay đông về rét lạnh, trong lòng cũng sẽ là mùa xuân thanh nhẹ ấm áp. Lòng bàn tay em có chút run rẩy, tôi đoán em đã rất hồi hộp đúng không? Bởi vì tôi cũng thế. Hai tay đan vào nhau, mướt mát mồ hôi, đáy lòng thổn thức vì căng thẳng của chúng ta vậy mà lại lặng thinh đến kì lạ. Em chỉ cười, đi qua bóng cây râm mát thì chợt dừng lại, bàn tay khẽ vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán tôi, dùng ánh mắt sáng ngời sạch sẽ thu trọn bóng hình tôi vào khoảng không gian mênh mông đó.
"Chiến ca, em đang rất vui... rất hạnh phúc ạ..."
Nhóc con của tôi ơi, tôi khi ấy cũng rất hạnh phúc mà, em biết chứ? Là thứ hạnh phúc bị vỡ ra sau bao ngày che giấu, ồ ạt như nước lũ dâng lên lấp đầy tâm hồn vốn chật chội này. Nơi đó chỉ chứa duy nhất một mình em, chỉ có em mới có thể rảo bước đi lại trong trái tim đã từng nóng như lửa, cũng chỉ có em đem nó lấy đi, đem nó bóp nát.
Sau này, hẳn cũng sẽ có người vì em mà dâng lên trái tim của họ. Trao cho em nồng nhiệt, trao cho em thứ tình cảm mãnh liệt nhất, cùng em trải qua những mùa hạ nóng bức hay đông về giá lạnh, cùng em say, cùng em yêu đến điên dại. Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là, người đó không phải là tôi...
Gần mười năm nay, em đã sống thế nào?
Tình đầu, tôi theo đuổi trong vô vọng
Dẫu đã muộn màng, mọi thứ đều hóa hư không
Nhưng em ơi, trong tôi vẫn còn ngu ngốc nhóm lửa
Cháy hết kiếp này, tàn tro giấu kín tận đáy lòng......
Em là Vương Nhất Bác của tôi...
Tôi, liệu có còn là Tiêu Chiến của riêng em hay không...
Vương Nhất Bác vẫn luôn là người tôi yêu nhất.
Tiêu Chiến cũng đã từng là người em tâm niệm ở trong lòng.
Tôi, vẫn luôn yêu em, ngày ngày yêu em, mãi mãi yêu em...
Nhất Bác, em cũng đã từng yêu tôi, phải không?
Năm ấy, nếu em không đứng trước mặt nói thích tôi, tôi cũng sẽ không vì em mà rơi nước mắt.
Năm ấy, nếu em không nhìn tôi đủ chân thành, nói rằng chúng ta có lẽ đã sai rồi, chúng ta cần trưởng thành, cần đi tiếp, rằng anh và em vốn là sai lầm của tuổi trẻ, có lẽ tôi cũng sẽ không vì em mà nở nụ cười.
Cười vì em, khóc cũng vì em, đau thương hay ngọt ngào đều mang theo cái tên Vương Nhất Bác.
Với tôi, bấy nhiêu cũng đủ rồi...
Đủ để tôi mang theo hồi ức thanh xuân ấy tiếp tục thêm mười, hai mươi năm nữa, hoặc có lẽ, tôi sẽ mang theo hết kiếp này, cùng em trải qua...
Đủ để biết, tình đầu cũng là vết thương sâu nhất, đẹp đẽ nhất, khắc sâu vào tâm can, theo tôi đến cùng trời cuối đất.
Vương Nhất Bác, tôi vẫn luôn thực hiện lời hứa của chúng ta, mang theo kí ức về em, sống một đời hạnh phúc...
Ngày bình an. Xa em / Tiêu Chiến.
---------Hoàn---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Oneshot] Dĩ Vãng Nhạt Nhòa
FanficTản mạn, tâm niệm của Tiêu Chiến về một quá khứ có Vương Nhất Bác bên cạnh. ... Chờ người tình lỡ Là tình đầu tình rực rỡ Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa Vào mùa trăng đó Người từ phương xa về như giấc mơ...