Chương 2

281 3 0
                                    

Chương Hai.

Khắp nơi tại Hán Thành đều được trang hoàng lộng lẫy nhân sự kiện thái tử trưởng thành và trở lại hoàng cung. Quyền Du hoàng đế hạ lệnh đại xá thiên hạ, miễn thuế trong vòng ba năm khiến dân tình vui sướng không thôi. Cũng chính vì vậy mà mọi người vô cùng biết ơn vị thái tử kia. Trong dịp này, bá tánh đều được hưởng trọn ba ngày không phải lao động để hòa cùng niềm vui của hoàng thất. Không khí ngày càng sôi nổi hẳn lên khi chỉ vài canh giờ nữa là thái tử cùng đoàn tùy tùng về đến hoàng cung. 

Lúc này đây ngay tại Cần Chánh Điện, những nhóm cung nữ nội quan hối hả ngược xui chuẩn bị cho đại lễ hiếm hoi xảy ra trong lịch sử hoàng triều. Bên cạnh đó là ngự lâm quân thay nhau phiên gác nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối khắp mọi ngõ ngách trong hoàng cung. Bất kỳ một sơ sót nào cũng có thể khiến bọn hắn trả giá đắt. Các chư hầu liên minh cũng nhân dịp này dâng lên kì trân dị bảo tỏ ý muốn chúc mừng hoàng thất Joseon. Yến tiệc là những món sơn hào hải vị, của ngon vật lạ từ khắp nơi trong thiên hạ đều được tề tựu tại Khánh Hội Lâu. Qủa thật nếu đem so với lễ đăng cơ của Quyền Du hoàng đế cũng không kém hơn bao nhiêu. 

Cách kinh thành chừng mười dặm. Một chiếc kiệu hoàng gia được tô son thiếp vàng, trang hoàng lộng lẫy đang tiến về phương nam. Đi đầu là binh lính toàn thân mang gươm giáo có nhiệm vụ hộ giá. Ngồi phía trong chính là ba người sắp sửa nắm trọn toàn bộ quyền lực của Joseon.

"Thái tử lúc này cảm thấy thế nào?" Chiêu Nghi hoàng hậu vừa thưởng trà vừa lạnh nhạt hỏi.

"Nhi thần có chút hồi hộp. Mười sáu năm không phải là khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ đã quen với cuộc sống hiện tại bỗng nhiên phải hồi cung khiến nhi thần có chút không thích ứng." thái tử kính cẩn hồi đáp. Tuy vậy, trên gương mặt vẫn không để lộ bất kỳ biểu tình nào. Suốt những năm qua, nàng được mẫu hậu cùng thần nữ dạy dỗ truyền giáo một cách nghiêm túc. Lúc năm tuổi đã được thụ giáo triết lý của Khổng Tử, lên chín tuổi đã làm quen với binh pháp của Tôn Tử. Vô cùng ngưỡng mộ tài đức của mẫu hậu, chính vì vậy mà nàng sáng phải luyện võ, tối phải luyện văn để không phụ lòng mẫu hậu mong đợi.

Không phải nàng không thắc mắc về thân phận của mình. Khi nàng vừa tròn năm tuổi đã từng có lần hỏi mẫu hậu vì sao mình thân nữ nhi nhưng lại là thái tử mà không phải công chúa. Hoàng hậu lúc ấy mới đem nỗi lòng của mình ra bày tỏ cùng ái nữ. Vốn bản chất thông minh nên mặc dù còn nhỏ, nàng cũng có thể lĩnh hội được ý tứ của mẫu hậu. Từ đó trở đi càng thêm ra sức tu tập làm sao để có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chí tôn. Duy chỉ có một điều nàng không rõ, tại sao mẫu hậu lúc nào cũng lạnh nhạt với mình mà không dịu dàng như thần mẫu. Có phải vì mình sinh ra vốn không phải là nam nhi khiến mẫu hậu thất vọng? Thật tình thì nàng muốn được sống trong hình hài thật của mình. Chỉ là, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể làm được.

"Thái tử không cần phải lo lắng. Sớm hay muộn người cũng sẽ kế vị trị vì đất nước, sẽ quen với áp lực của quần thần tạo nên. Thái tử bản lĩnh hơn người chắc sẽ không vì chuyện cỏn con này mà trở nên bối rối chứ?" thần nữ lên tiếng trấn an. Một khi đã là ái nữ của muội muội thì nghiễm nhiên cũng trở thành bảo bối trong lòng nàng.

[LONGFIC] Khuynh Tâm [Chương 5], Yulsic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ