Chương 30: Bữa tiệc sinh nhật "lớn" (2)

4.7K 106 3
                                    

Edit: Min
Beta: Hazjk

"Ưmm..." Sau khi ngủ dậy, Mỵ Mỵ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuối cùng cô mỉm cười mở mắt.

A, ngủ thật thoải mái nha!

Cô thấy bản thân đang nằm mê man trên chiếc giường lớn, mà Dịch - chủ nhân của nó lại không có ở đây. Mắt cô nhìn sắc trời bây giờ là một mảnh tối đen, lẳng lặng cố gắng nhìn ra ngoài, rõ ràng cô có cảm giác mình ngủ rất lâu, vậy mà vẫn chưa đến chín giờ sao? Nhớ lại thời gian bị Dịch ép làm đến bất tỉnh cũng đã là lúc tám giờ.

"Không phải là ngủ suốt một ngày một đêm chứ?" Mỵ mỵ thì thào, quyết định vẫn là nên rời giường để tìm mấy người đàn ông của cô.
 Vốn dĩ cô đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị rằng cơ thể sau khi "vận động" quá độ nhất định khi đứng dậy sẽ đau đớn không thôi, thế mà lại không đau chút nào. Cảm thấy cơ thể của cô rất khác. Cơ thể này có đúng vẫn là của "ngày hôm qua" không vậy?

Nếu không phải cô tỉnh lại với tình trạng trần truồng trên giường của Dịch thì cô nhất định sẽ cho rằng mình vừa mơ thấy một giấc mộng xuân dài. Tuy rằng bình thường bọn họ lâu lâu cũng sẽ ngủ với cô trong trạng thái trần trụi, nhưng đều là ngủ ở phòng cô vì cô quen giường! Hơn nữa, cô nhớ rõ ràng là hôm trước, người cùng cô ngủ là Phàm chứ không phải Dịch!

Giờ phút này, Mỵ Mỵ đã cực kỳ kiên định tin chuyện mình đã ngủ một ngày một đêm, chuyện mình làm tình cùng ba người kia đã là hôm qua rồi.

Nhưng mà Mỵ Mỵ không cần đi tìm bọn họ, vì họ đã tìm cô tới cửa rồi. Ba người đoán chừng Mỵ Mỵ sắp tỉnh lại nên bưng theo cả đống đồ ăn thơm ngào ngạt.

Trong lúc Mỵ Mỵ ăn bữa tối, cô được bọn họ giải thích rằng cô không ngủ một ngày một đêm, mà chỉ ngủ độ một giờ thôi.
Mà chuyện cô chỉ cần ngủ một giờ là đã có thể khôi phục thể lực thì phải kể đến công của Dịch.

" Thuốc của Dịch vậy mà thật thần kỳ nha!" Hoàn toàn bị sự tài hoa của Dịch thuyết phục, hai mắt của Mỵ Mỵ cố ý biểu lộ tâm tình của mình .

"Chuyện nhỏ thôi !" Dịch đối với vấn đề nhàm chán này vẫn luôn khinh thường nhưng bây giờ lại trả lời có chút ngượng ngùng. Một phần là vì anh rất thích giọng nói sùng bái của Mỵ Mỵ, phần còn lại là vì cô không chú ý đến việc thay đổi xưng hô kia. Mỵ Mỵ cuối cùng cũng không gọi là anh trai nữa rồi !

"Nhưng mà...., thuốc này chỉ có thể dùng sau khi làm sao? Không thể dùng trước khi làm à ?" Dịch lợi hại thật nhưng nếu nếu có thể dùng sau khi làm, thì không phải là trước mỗi lần đó cô phải bị tra tấn đến bất tỉnh mới được sao? Không còn tính người nữa mà, riêng điểm này phải được nâng cấp mới được!
"..." Dịch im lặng, mặt anh nháy mắt đã đỏ lên.

"Hừ! Đáng đời!" Thịnh nhịn không được hừ lạnh một tiếng! Mỵ Mỵ sùng bái nhìn Dịch làm anh nhìn không vừa mắt, giờ phút này lập tức mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Làm sao? anh chính là ghen tị, trắng trợn ghen tị, không được sao!
(*) Bỏ đá xuống giếng: Vui khi người khác gặp họa

Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ