02. Quyết tâm của tôi một chút cũng không còn

209 15 7
                                    


Dạo gần đây việc học như áp lực đè nặng lên vai tôi. Tôi là một người rất thích học, nhưng mà tôi stress đến nỗi cứ mỗi sáng mở mắt ra lại thấy đau đầu, không thể dậy nổi. Tôi biết bản thân mình cần cố gắng rất nhiều, nhưng mà hình như càng cố gắng tôi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Nhìn mày xanh xao quá đó. Nghỉ một buổi cũng không chết ai được."

Nuea nhìn thấy tôi nằm gục xuống bàn liền nhận ra tôi không được khỏe trong người. Bởi vì thường ngày tôi là một người chăm chỉ lại rất quy củ, chỉ khi mệt đến không chịu được nữa mới thành ra như vậy thôi.

"Bài hôm nay rất quan trọng."

Tôi thều thào nói không ra hơi. Mặc kệ giọng điệu của mình có vẻ hơi cọc cằn. Ai nhìn không biết còn tưởng tôi sắp chết tới nơi rồi.

"Hôm nay Mark không đi học."

"...không đi? Tại sao chứ?"

Tôi cũng không biết thế lực nào, sức mạnh ở đâu ra mà khi nghe đến tên người này thôi tôi đã bật người dậy, nhưng mà trong lòng không khỏi nuối tiếc. Cả tuần chỉ có ngày hôm nay mới có thể gặp được nó thôi...

"Biết ngay lí do của mày mà. Thôi đi về nhà nghỉ đi. Tao xin thầy giúp cho."

"Ừm biết rồi."

Tôi trả lời Nuea bằng một giọng điệu như bị rút cạn hết sức lực. Trong lòng tôi nghĩ cho dù có về nhà nghỉ ngơi cũng không hết bệnh được. Căn bệnh tương tư này chỉ có Mark mới khiến tôi khỏi thôi.

Buổi chiều tôi tỉnh dậy sau năm tiếng đồng hồ ngủ mê man trên giường. Sức khỏe đã khá hơn một chút nhưng mọi thứ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Tôi không hề muốn bản thân trông chật vật như thế này thế nhưng mà chỉ cần nghe thấy tên em tôi thật sự không thể kìm lòng yêu em nhiều hơn một chút. Cứ một chút lại một chút, lâu dần tích tiểu mà thành đại.

Tình cảm là thứ không phải dễ mà có được, đối xử thật tốt với người mình yêu hay thật lòng muốn chờ đợi người ta không phải ai cũng làm được. Cho nên nói buông là buông, càng không dễ dàng gì. Tôi đã từng cho rằng một ngày nào đó Mark nhất định sẽ bị tôi làm cho cảm động mà lung lay.

Đúng thế, bây giờ tôi vẫn tin. Chỉ tiếc là niềm tin của tôi giống như sự ảo tưởng vậy, mãi mãi cũng không có được.

"Sao vậy? Đã khỏe rồi sao?"

Nuea bắt máy bằng một giọng nói ngáy ngủ, chắc là nó cũng vừa mới dậy rồi.

"Cho tao Line của Mark đi."

"Để làm gì?" Nó nghe tôi nói vậy có vẻ rất bất ngờ nên giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn.

"Nói chuyện."

"Không phải......vốn dĩ Mark nó không có gì để nói với mày mà."

"Có một số chuyện đến lúc thì nên đối mặt thôi."

"..."

Nuea im lặng rất lâu không biết đã suy nghĩ cái trong đầu, mất một lúc mới chịu gửi Line của Mark cho tôi. Sau đó tôi gửi lại một cái sticker cám ơn nó.



Tôi đứng chờ Mark ở công viên mặc cho em có chịu tới gặp tôi hay không. Tôi vẫn sẽ chờ ở đây. Tôi cũng không biết bản thân đang làm cái gì nữa. Chỉ là muốn gặp nó một chút thôi, sau đó nói với nó mấy lời sau cùng. Tôi nghĩ là quyết tâm của tôi một chút cũng không còn.

"Mark."

Tôi gọi tên người vừa bước đến gần tôi trong sự mừng rỡ. Thú thật tôi không nghĩ Mark sẽ tới gặp tôi đâu. Nó không ghét tôi tới mức coi như có hận thù mà có lẽ nó chỉ là không thích tôi do tôi đã quá phận rồi. Mark vốn đã nói rất rõ ràng không thể thích tôi vậy mà tôi càng quá đáng đến làm phiền nó. So với người khác nó làm như vậy thì đã quá tốt tính rồi.

"Anh biết trong lòng em không thật sự muốn đến gặp anh đâu. Nhưng mà...cảm ơn em, Mark."

Tôi không biết vì điều gì mà tôi cảm giác được mắt mình rưng rưng.

Nhưng mà quả nhiên Mark một câu cũng không muốn nói.

"Cho đến giây phút này anh vẫn không thể ngăn cản bản thân thích em được, nếu điều này là lỗi của anh thì thật lòng xin lỗi em. Anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Thời gian qua tuy chưa từng được em quan tâm đến một lần nhưng thật lòng anh rất vui vì mình có thể biết em, có thể thích em nhiều đến như vậy."

"..."

Đôi mắt trong trẻo của Mark mở to nhìn tôi, giống như đang nghe một chuyện rất khó tin vậy. Đúng rồi nhỉ, tôi lúc nào cũng là một người cố chấp, chưa từng từ bỏ khi muốn làm một việc gì đó. Thế nhưng mà, với Mark tôi một chút quyết tâm cũng không còn. Nó cuối cùng cũng trở lại những tháng ngày bình yên rồi.

"Mark, đừng trở thành một người như anh có được không?"

Một người như tôi cho dù biết rõ sẽ không có kết quả gì vẫn muốn đâm đầu vào. Một người như tôi bám lấy người ta không buông khiến cho nó hiện tại ghét tôi đến như vậy. Tình cảm như vậy là đúng sao? Là thứ cảm xúc trong lòng vốn dĩ từ đầu không nên nói ra mà...

Tôi chỉ hy vọng nó sẽ tìm được một người đối xử thật tốt với nó thôi.

"Có thể.....cho anh ôm em một lần không?"

"..."

Mark không trả lời tôi, nó vẫn đứng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Trong lòng tôi có lại có chút xao động rồi.

Sau lần này có lẽ sẽ rất khó để có thể gặp lại nhau. Cảm giác cứ như chúng tôi đang chia tay nhau vậy. Thật ra tôi cũng muốn được một lần như thế, vì ít nhất em cũng chấp nhận tình cảm của tôi.

"Tại sao anh lại thích tôi?"

"....Mark..."

"Không phải anh không thích tôi thì chúng ta có lẽ đã có thể thân thiết với nhau rồi sao? Vì sao vậy chứ?"

Mark, tôi cũng không biết.

"Vee..."

Tôi nghe thấy Mark gọi tên của tôi, trong lòng vui mừng biết bao nhiêu bởi vì nó chưa từng như thế. Tôi chưa từng thật sự là điều khiến nó quan tâm đến.

"P'Vee, tình cảm của anh lúc nào cũng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng hết."

"..."

Tôi hoàn toàn biết điều này.

"Cho nên, xin anh dừng lại đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VeeMark/EN OF LOVE] Người Mang Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ