2. Biểu hiện

357 21 0
                                    

Tiêu Chiến nghĩ mình nên dậy sớm chạy bộ một chút, có khi đi lại loanh quanh sẽ giúp cậu thử thả đầu óc, tránh ở nhiều một chỗ sẽ khiến tầm nhìn bí bách mà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trời mùa đông thời tiết khá lạnh, ở thành phố B giờ này đã dần tạo tuyết rồi, đi đường cũng buốt thêm một chút. Đài khí tượng báo những cơn gió mùa sẽ còn tràn về nhiều hơn nữa, ra đường trước tiên vẫn là mặc áo ấm để bảo toàn sức khỏe. Tán cây cổ thụ cao khẳng khiu gần công viên nơi Tiêu Chiến ở trọ giờ này chỉ trơ trọi còn nước đá đọng lại, ngồi ghế gỗ bên dưới còn có nguy cơ bị nước đá đáp trúng đầu lạnh buốt.

Đã lạnh lại còn mưa.

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiên có cảm giác thân thể rất mệt mỏi, đi lại một chút đã phải ngồi nghỉ, điều này khiến cậu thật sự quan ngại. Thân là một nam nhân, lại còn từng học trường an ninh, cơ thể phải khỏe mạnh rắn chắc mới đúng, ở trường những ngày chịu nắng mưa rèn luyện không thiếu một buổi. Vậy mà chỉ qua một sự cố, Tiêu Chiến bỗng thấy như chính mình già dặn đi thì phải. Tiêu Chiến đổ tại bản thân thiếu ngủ.

Khởi động chân tay một chút cho ấm, thiếu niên bắt đầu bằng một vòng nhỏ quanh hồ nước, vừa chạy vừa điều hòa lồng ngực. Ở bên trường an ninh quân sự, việc điều hòa hơi thở để giữ cho hai bên sườn không bị nhói đau khi chạy đường dài truy bắt rất quan trọng.

" Ê, Tiêu Chiến, tập thể dục hả?"

Bàn tay ai đó đột ngột vỗ lên vai Tiêu Chiến khiến cậu giật mình, thiếu niên phản xạ tự nhiên có điều kiện mà quay sang nắm chặt cổ tay người kia vặn một vòng ra sau lưng, cầm nã thủ. Tới khi tiếng kêu la oai oái vang vọng một góc vườn hoa im ắng, ngay cả những con chim bồ câu đang lim dim đậu ở trên dây điện cao thế cũng bị dọa sợ mà dáo dác bay. Tiêu Chiến rốt cuộc thầm rủa một tiếng, hai tay thả ra, đỡ người đàn ông kia đứng dậy.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"

"Em gái cậu, đau chết tôi rồi, bộ tưởng mình là người nhà nước rồi muốn động tay động chân liền động sao?"

Tiêu Chiến gãi đầu cười ngượng, tính tình đại ca hay tạc mao cậu thừa biết. Từ khi anh chuyển đến gần nhà trọ của cậu, hai người là hàng xóm với nhau rất hòa đồng, hay qua nhà bên cạnh cùng ăn tối. Đại ca là danh xưng thân thiết của cậu với Uông Trác Thành, khổ nỗi anh ta là bác sỹ, cả ngày bận rộn múa đao múa kiếm với bệnh nhân là chính. Ở trong không gian bệnh viện sạch sẽ khử trùng nhiều, thân thể có chút yếu ớt hơn những người đàn ông dầm mưa dãi nắng khác. Làn da cũng trắng xanh, so với Tiêu Chiến thì không được hồng hào bằng.

"Dạo này không thấy cậu, hình như có chút gầy đi nha, hai má cũng hóp lại thấy rõ này."

Uông Trác Thành tất nhiên chưa quên thù, ngón tay ấn lên má Tiêu Chiến dần ghì chặt, hàm răng cũng nghiến lại kèm ánh mắt nhuốn sát khí khuếch trương tới độ muốn đen đặc một khoảng không gian. Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, né né cái tay muốn trả thù kia.

"Thôi được rồi anh đừng nóng, lát chúng ta đi ăn sáng, em khao, được chưa?"

"Còn phải hỏi, cánh tay cứu người này muốn gãy làm đôi rồi đây này, nó mà có làm sao thì tôi bắt đền." Uông Trác Thành trợn mắt dọa nạt, thân người cao hơn cậu một cái đầu giơ tay khoác lấy cổ Tiêu Chiến siết chặt. Tuy nói những lời đe nanh như vậy, nhưng Tiêu Chiến biết anh sau đó sẽ rất nhanh quên đi mà thôi.

(BJYX)Xin hãy để tôi chịu trách nhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ