Vương Nhất Bác xô cửa lao ra khỏi nha, trên tay mang theo Tiêu Chiến đã sớm đau tới mức nửa mê nửa tỉnh, đôi lông mày thanh mảnh không ngừng nhíu chặt cùng vầng trán tuôn đầy mồ hôi khiến lớp tóc mai bết dính.
- Này, đừng làm tôi sợ
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thiếu niên, thấy cậu đôi con ngươi lim dim nửa muốn nhắm hẳn nửa không, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong khi bàn tay đỡ dưới gối Tiêu Chiến vẫn từng hồi cảm nhận sự ấm nóng ướt dính, máu âm ỉ chảy ra quá mức nghiêm trọng. Vương Nhất Bác hiểu được xuất huyết nhiều sẽ nguy hiểm thế nào tới tính mạng.
- Có ai không, cứu mạng...
Nam nhân ấy gấp gáp kêu lên, đôi chân chạy trên hành lang nghe từng hồi lịch bịch nặng nhọc. Xung quan đã bắt đầu xuất hiện người hiếu kỳ mở cửa ra quan sát, nhiều người già lướn tuổi còn phản xạ nhanh hơn thanh niên. Họ tức thười bấm điện thoại gọi trung tâm chuyển đến một xe cấp cứu.
Vương Nhất Bác xuống đến sảnh tòa nhà chung cư, ngay lập tức một đội ngũ kéo xe băng ca lao đến đỡ lấy bệnh nhân. Tiêu Chiến mất đi ý thức nhắm nghiền mắt được đặt lên xe đẩy, tiếng dụng cụ y tế lách cách va vào nhau khiến người đàn ông không khỏi sợ hãi tới run rẩy đoi bàn tay. Hắn cũng lên xe đi theo cùng y tá, phải đảm bảo có người nhà ở bên cạnh.
Uông Trác Thành vừa vởi áo blouse trắng để chuẩn bị trở về nhà sau khi hết ca trực. Trước cổng bệnh viện đột nhiên náo loạn một đoàn, anh hiếu kỳ ngó đầu vào em có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy.
-Xin lỗi tiên sinh, trường hợp đặc biệt như cậu ấy chúng tôi chưa gặp bao giờ. Anh vui lòng chuyển bệnh nhân qua phòng khám khác.
"Trưởng khoa sản đâu, có thể bà ấy xử lý được". Một y tá đề nghị, sau đó cô vội chạy một mạch ra khỏi đám đông mà đi tìm người. Gương mặt các bác sỹ ai cũng căng thẳng, nhưng không biết làm gì khác ngoài cố gắng nghĩ biện pháp.
" Ai đó làm gì đi, các người định để cậu ấy chết ở đây à!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt tái xanh, lồng ngực thở nặng nhọc thì càng lúc càng bí bách, càng lúc càng hoảng loạn.
Uông Trác Thành chỉ kịp nghe đến đó, anh vội vã chen lấn qua đám đông để đến gần nơi bệnh nhân đang nằm. Không nghi ngờ, người thiếu niên đang nằm trên xe đẩy trong tình trạng nguy kịch, ngoài được thởi khí oxi không ai động chạm gì đến cậu. Bởi vì họ không hiểu, cũng chưa từng gặp một nam nhân có thể thụ thai bao giờ cả.
"Mau đưa vào phòng cấp cứu, huyết áp thế nào?"
Vương Nhất Bác thấy Uông Trác Thành như thấy được đấng cứu thế. Người đàn ông phía trước vội vã sắn tay áo cúi người ra mi mắt Tiêu Chiến săm soi hai bên đồng tử, sau đó rất nhanh có các phụ tá theo bên cạnh hỗ trợ. Đèn phòng cấp cứu được bật lên, cánh cửa đóng chặt nhốt lại nỗi lo lắng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một bên tay còn dính đầy máu của Tiêu Chiến.Từ đầu đến cuối, hắn thấy mình như tên ngốc vậy, không thể làm gì giúp mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia dần rơi vào nguy kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX)Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm
FanficVer gốc: Thiên Nguyên Tác giả: Ngọc Ngọc Truyện trước đây đã được một bạn chuyển thành Bác Chiến, nhưng được một nửa thì không hiểu sao không còn nữa. Vì vậy mình chuyển lại bộ này( vì nó hợp gu mình cực).Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. V...