Tí ta tí tách, những giọt mưa mùa hạ bắt đầu trút xuống bầu trời thành phố H! Mưa lộp độp rơi trên những mái tôn, những con đường được lát bê tông thẳng tắp. Các cây, các hoa dường như cũng nghiêng ngả vì trận mưa gió.
Bầu trời tối đen, không có lấy một vì sao, ánh trăng dường như cũng đã bị che khuất bởi mây. Vài ánh đèn mờ nhạt của các toà nhà lớn từ phía xa, chiếu tới căn phòng nọ qua khung cửa sổ. Trong căn chung cư mới thuê, một chàng trai tay lẳng lặng đưa cốc lên miệng nhấp từng ngụm rượu, mắt hướng tầm nhìn dõi theo cơn mưa bên ngoài.
Mưa vẫn đang rơi, như đang nói chuyện
Mưa gõ cửa sổ phòng anh, tí ta tí tách
Vào mùa yêu đương này, miễn cưỡng không bằng buông tay...
Cùng với nhịp mưa hối hả, lời nhạc vang lên từ chiếc máy vi tính - vật dụng phát ra nguồn sáng gần như là duy nhất trong phòng, tâm trạng tôi dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Từng con chữ tựa như khứa vào lòng tôi từng nhát thật sâu, thấm đượm giọt mưa buồn.
Hôm nay tôi đã dằn lòng, hạ quyết tâm chấm dứt mối tình với Kim Taehyung, một đàn anh hơn 6 tuổi mà tôi vô tình quen qua mạng. Dành thứ tình cảm thiêng liêng cho người thậm chí còn chưa gặp mặt một lần, quá sức ngốc nghếch phải không? Chính xác mà nói, chắc hẳn nó được gọi là tình đơn phương, vì Taehyung chưa bao giờ dù chỉ một lần bày tỏ tình cảm của mình dành cho tôi. Đơn phương vốn đã là chẳng vui vẻ gì, huống hồ, đơn phương một người qua mạng, có lẽ tôi thật sự điên rồi.
Thời gian quen nhau không dài cũng chẳng ngắn, vỏn vẹn vài ba hôm nữa là tròn nửa năm. Kể từ lần đầu nghe được giọng của Taehyung, tôi đã không kiềm chế được bản thân chìm đắm. Hắn là người chủ động cùng tôi chuyện trò, tôi chính là cũng không ngại nhiệt tình đáp lại. Cách xưng hô không chủ - không vị, tựa hồ quen thân đã lâu. Quả nhiên khoảng thời gian ban đầu của một mối quan hệ, không ai là không thấy hấp dẫn và thú vị. Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy hình ảnh của đối phương hay chưa có những cuộc điện thoại kéo dài cả 3 - 4 tiếng đồng hồ, chỉ là chưa có cơ hội trực tiếp tận mắt, mặt đối mặt, bởi vì chúng tôi không ở gần nhau.
Ban sơ, tôi đã từng hỏi Taehyung rằng hắn nghĩ thế nào về yêu xa. Kim Taehyung khi ấy im lặng một hồi rồi cũng đáp rằng: "Khoảng cách sẽ không là gì nếu người ta xem nhau là tất cả."
Và chưa để tôi kịp lên tiếng, hắn đã nói thêm: "Anh nghĩ thời gian là thước đo hoàn hảo nhất trong mọi trường hợp." Tôi sau khi nghe xong câu ấy đã từng cho rằng: "Vậy thời gian ta bên nhau đủ lâu, nghĩa là ta vẫn có cơ hội thành một cặp!"
"Như là một con đường, lâu ngày không đi sẽ quên lối. Hay giống như một môn học, lâu không trau dồi, kiến thức cũng sẽ chóng quên. Tình cảm cũng thế, không ở bên nhau, hàng ngày bồi dưỡng, vun đắp cũng sẽ nhạt nhòa dần. Không phải không có những người từng chịu đựng, vượt qua nhiều thứ và cùng nhau vượt qua. Nhưng cá nhân anh, anh không làm được thế, nên anh không tin vào yêu xa!"
Từng lời hôm đó của Kim Taehyung bất chợt như đều ùa về trong ký ức của tôi.
Người ta vốn đã không tin, vậy sao mình còn cố đâm đầu? Chính là bởi tôi đã nghĩ, Taehyung còn độc thân nghĩa là mình luôn có cơ hội, tôi đã cho rằng chỉ cần cố gắng, chân thành, tình cảm của tôi sẽ thay đổi được suy nghĩ của người đó. Nhưng sau này, tôi mới biết, hóa ra những gì mình vẽ ra trong đầu, vốn cũng chỉ là suy nghĩ của một người chưa trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin; Mưa rơi rồi
FanficMưa vẫn đang rơi, anh có nghe thấy không? Là tiếng lòng em đó, tí ta tí tách!