Lúc này , trong mơ nàng thấy một cô gái có mái tóc dài , vận bộ y phục màu trắng dài xuống tận chân và có gương mặt rất giống nàng , không cần phải đoán nàng đã biết đây là ma và cũng là nguyên chủ rồi.
" Aasaaaaaaaa " nàng sợ nhất là ma nha.
Nghe tiếng hét kinh sợ của nàng cô gái mỉm cười trấn an.
" Đừng sợ , ta chỉ là một linh hồn mà thôi. Ta đã xắp phải đi rồi , cô có thể giúp ta chăm sóc tốt cho ca ca và ... Người đó không ? " Ma nữ khẩn cầu van xin , sau khi chết nàng đã biết mình chỉ là nhân vật trong một cuốn truyện , mặc người xắp đặt cuộc sống lẫn tình cảm , lúc nãy khi thấy người ấy tim nàng đau khổ vạn phần. Nàng muốn nói với y , nàng rất yêu y nàng muốn bên cạnh y mãi mãi , nhưng nàng lại quên mất bây giờ nàng chỉ là một linh hồn lấy tư cách gì ở bên chàng chứ ! Mạc dù chàng không yêu ta nhưng kiếp này đã định ta chỉ có thể mãi yêu chàng. May mắn cô gái này đã đè ép phần tình cảm kia lại nếu không... Ma nữ thở dài.
" Người ấy ! " Bạch Tuyết Sương nghi hoặc , người ấy là ai mà sao thần bí vậy nhỉ !
" Là tam hoàng tử " Ma nữ áo trắng mắt ánh lên tia hoài niệm , tác giả có thể xắp xếp cuộc sống và tình cảm của nàng lúc lớn lên nhưng không biết được quá khứ của nàng. Từ lúc 1 tuổi nàng đã mất mâu thân , phụ thân không thương , chỉ có ca ca là luôn bên cạnh nàng , nhưng ca ca là đại thiếu gia Bạch Gia nên phải theo phụ thân học tập rất nhiều thứ , mấy ngày nàng mới gặp huynh ấy một lần , ca vẫn là người thương nàng nhất. Lúc ca ca không có nhà nàng luôn bị ca tỷ khác bắt nạt vì tính cách nhu nhược nhát gan nên nàng chỉ âm thầm chịu đựng , bao lần ca ca nhìn thấy vết roi nàng vì không muốn ca lo lắng nên chỉ biết lảng tránh.
Hôm đó nàng ra ngoài cùng nhị tỷ rồi bị lạc , vừa lạnh vừa đói làm nàng rất sợ hãi. Nàng muốn tìm đường về nhà nhưng đi mãi cũng không ra khỏi khỏi khu rừng này.
Bỗng đâu chui ra một một đám hắc y nhân đuổi theo một vị tiểu ca ca , trên người vị tiểu ca ca đó xuất hiện rất nhiều vết thương. Tên hắc y nhân màu đen đâm một kiếm tới tiểu ca ca , không biết tại sao chân nhanh hơn não nàng chạy lên đỡ cho y một đao.
Tiểu ca ca kia hình như rất kinh ngạc , thấy y nhìn nàng chằm chằm nhưng vẫn nhanh lấy lại ý thức , y để nàng nằm xuống hằm hằm sát khí chiến đấu với đám hắc y nhân , không lâu sau một đám người nữa cũng tới lao vào vòng chiến giết hết đám hắc y nhân đó. Tới đây nàng đã không chịu nổi nữa mà ngất đi , cơn đau đớn ở bụng cộng vớ máu tươi trào ra làm nàng đau muốn chết đi sống lại.
Tưởng chừng nàng phải chết nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc giường , bên cạnh là tiểu ca ca lúc tối. Nàng thử động tay , có thể vì vậy mà làm tiểu ca ca kia thức giấc rồi , y nhìn nàng chằm chằm rồi hỏi nàng có muốn ăn gì không ? Có đau ở đâu không ? , ánh mắt y mang theo lo lắng lẫn sợ hãi. Y đang sợ hãi gì nha , người bị thương là nàng mà.
Nàng ở lại nơi đó dưỡng thương vài ngày , những ngày đó cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng, rồi phát hiện tiểu ca ca kia đã đi mất chỉ để lại một miếng ngọc bội và lá thư , trên thư muốn nàng chờ huynh ấy và miếng ngọc bội này sẽ giúp nàng và y nhận ra nhau.
Nàng được vị đại phu già đưa về phủ , nhìn thấy ca ca tiều tụy đi rất nhiều , huynh ấy không quan tâm tới ai nữa mà chạy tới ôm nàng thật chặt , nàng có thể cảm nhận được y đang run sợ mức nào. Từ đó ca ca không cho nàng rời khỏi phủ nữa, nhưng ở trong phủ nàng vẫn không thoát khỏi việc bị bắt nạt.
Mỗi đêm , mỗi lúc có thời gian nàng đều đưa ngọc bội ra ngắm nghía , nó bên cạnh nàng rất lâu tựa như một người bạn của nàng vậy. Tiểu ca ca tựa như là một ánh ánh sáng xinh đẹp nhất trong cuộc đời nàng ngoài ca ca nàng vậy , những ngày ít ỏi bên cạnh y là những ngày nàng sống vui vẻ nhất.
Nàng đợi rất lâu , rất lâu nhưng vẫn không gặp được y . Hôm đó nàng nghe phụ thân nói nàng đã được hứa hôn cho tam hoàng tử , lúc đó lòng nàng đau nhứ cắt , nàng đâu có muốn chứ , nàng chỉ muốn gặp vị ca ca nhỏ đó thôi , y nói giối , y không tìm nàng.
Từ hôm đó nàng luôn lấy nước mắt rửa mặt còn mấy vị muội muội của nàng thì bắt đầu ghen tị với nàng hơn , hành hạ nàng đau đớn hơn. Nếu được chọn nàng cũng đâu cần cái vinh hạnh này đâu chứ , cái nàng cần là vị ca ca cho nàng ấm áp đó , mặc cho y có nghèo khổ hay giàu có lòng nàng đã trao cho y mất rồi.
Hôm bị từ hôn nàng đã rất vui , nàng nghĩ mình có thể đi tìm vị tiểu ca ca năm đó nhưng...nhìn xuống bên hông y , đó không phải là miếng ngọc bội giống y hệt của vị ca ca nhỏ cho nàng sao ? Nàng định nói với y , rồi nàng phải nói gì đây ! Nói nàng chính là cô bé lúc nhỏ đã cứu y sao ! Không được , làm vậy y sẽ chán ghét nàng , y có thể sẽ nghĩ nàng vì tham lam danh vọng mới nói với y.
Lưỡng lự mãi nàng vẫn không nói ra được , chỉ có thể đưa ánh mắt buồn bã yếu đuối nhìn y dần dần đi xa.
Nghe được kí ức của nguyên chủ Bạch Tuyết Sương đau lòng không thôi , nguyên chủ nàng ấy đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy , phải chăng những gì mà nàng ấy làm sau này cũng chỉ vì muốn người ấy nhìn nàng một cái , nhưng cái cách nàng ấy thực hiện quá cực đoan làm nó đi ngược lại với mong muốn của nàng ấy.
Bạch Tuyết Sương thở dài.
" Nhất định , tôi đã chiếm cứ thân thể của cô thì sẽ có trách thực hiện mong muốn cuối cùng của cô. Bạch Tuyết Sương , cô có thể đi rồi. "
Lúc nguyên chủ đi nàng có thể thấy loáng thoáng nụ cười khổ sở và mãn nguyện trên môi nàng ấy , hazz chết vì tình là cái chết tê tái mà. Mặc dù biết y không yêu mình nhưng vẫn muốn bảo vệ y , cho dù chết đi nhưng ý niệm đó vẫn mãi không tiêu tán.
Hỡi thế gian tình là chi mà luôn làm người ta phải đau đớn khổ sở nhưng vẫn nguyện trâm luân trong nó.
_________________________________
Hết rồi 💘💘💘
BẠN ĐANG ĐỌC
(np) em là tiểu tinh quái
Romanceđể truyện hấp dẫn Ni không viết văn án Nk Nếu ai quan tâm có thể vào đọc thử còn những người không thích thì có thể ra ạ Ni mới viết truyện lần đầu mong các ca ca, tỷ tỷ giúp đỡ nhiều hơn ạ *cúi đầu * P/s truyện do Ni viết còn non xin Mn đừng ném...