Con Gấu

7.4K 205 12
                                    

Ngày hôm sau

7h am

Đôi mắt nhẹ mở , Trần Như bị hành đêm qua , đến giờ cơ thể vẫn mỏi nhừ, hơi đau nhức, nhìn rõ lại , cô đã ở phòng Vương Nhã khi nào, đêm qua cô đã thiếp đi ngay tại bàn tiệc..

"Hic..xấu hổ chết mất" - ôm chặt mặt nhớ lại chuyện đêm qua

"Tỉnh rồi à" - Vương Nhã vừa vào tay cầm một khay bữa sáng đặt nhẹ lên bàn

Liền ngồi cạnh giường nhìn Trần Như,  ôn nhu hỏi

"Còn đau không"

"Um....ân" - Trần Như xấu hổ, chị ấy vẫn bình thường, hic ngại chết mất

"À..ùm để tôi giúp em vào phòng tắm" - cô

"À...em tự đi được mà" - nói rồi cô bước thẳng xuống giường nhưng cơn đau vẫn còn liền nhói lên, chân mỏi nhừ, như sắp té như Vương Nhã đã thừa biết đỡ được cô

"Đừng bướng, tôi giúp em" - nói rồi hai tay bế Trần Như lên tiếng thẳng vào phòng tắm

"..." - Trần Như im thắt, hình ảnh đêm qua còn động cô không thế nào quên được

Đặt bé con xuống, cô vẫn đứng đó

"..." - cô

"..." Trần Như

"..." - cô

Nhìn Trần Như không động tỉnh gì cô thắc mắc hỏi

"Sao vậy"

"chị.,..không đi sao" - e ngại hỏi

"Tôi ở đây giúp em" - điềm đạm

"Em..ổn mà" - nhẹ cười, lòng ngại

"Không, để tôi giúp em tắm đã" - nói rồi cô định đụng tay đến chiếc áo sơ mi của cô đã mặc cho Trần Như, nó hơi to làm thân thể người mặc rõ đáng iu

"A..em..em tự làm được..thật mà" - Trần Như bối rối , sợ lại thêm hành

Vương Nhã cũng không muốn làm khó bảo bối của mình , cô nhẹ tiến tới gần ép sát Trần Như vào tường

Ghé sát đôi tai nhạy cảm ấy, thở nhẹ, thì thầm

"Đêm qua, em tuyệt lắm" - nhẹ cười trêu cô

Rồi bỏ đi

*cạch*  *cửa đóng lại*

Trần Như bị một phen hú hồn, cô đỏ cả tai

"Chị..chị....ya đồ lưu manh" -  làm người ta ngại chết

Cởi bỏ thân thể, nhìn lại vết hằng, những dấu vết chủ quyền từ đỏ đến tím khắp người, đôi lúc còn xuất hiện những vết cắn, trên đường cong tuyệt hảo, hic, sao tui đi làm được đây , cô không biết che sao hết chủ quyền của Vương Tổng đáng ghét kia

*tích tách*       *cạch*

Mở cửa, Vương Nhã đã ngồi chờ sẵn bên ngoài

"Lại đây, tôi sấy tóc cho em" - vừa nói tay thon dài đập đập lên đùi mình ra hiệu Trần Như ngồi lên

Bước đến, mùi sữa trên cơ thể trần như tỏa ra vừa mát vừa thơm, vai giọt nước còn đòng trên áo làm hiện mờ ảo phần nào da thịt của Trần Như

[Bách Hợp]Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ