Để Xem, Còn Dám Bỏ Trốn ( H+)

13.5K 273 19
                                    


Thân thể nhỏ nhoi đang ở ngoài chờ tiệc tàn, cô dần to mắt, mọi người đang xì xào gì đó, rồi từng lớp từng lớp bỏ về trong sợ hãi

" Có chuyện ở Vương Gia sao" -cô phải vào kiểm tra tình hình

Ánh đèn ngôi nhà như vụt tắt hẳng chỉ còn vài ánh sáng le lói nhỏ qua từng khung cửa

Cô từng chút từng chút bước vào nhẹ nhàng sợ sẽ bị phát hiện

Đồ tiệc mừng vẫn còn mà, họ về gấp thế, vừa nghĩ cô vừa nhìn xung quanh, cảnh vật bữa tiệc vẫn như vậy bánh, rượu, hoa vẫn ở đây nhưng ánh đáng kiêu sa sánh lạng lại bị bao phủ bởi bóng tối ,

nhẹ lướt từng bàn xem cả đời chưa bao giờ thấy nhưng món ăn đắt đỏ như vậy, nhom..nhom..hic ngon quá đi mất, bừa ăn vừa khóc vì hương vị cao lương này quá sảy

Trong lúc phân tâm phía sau bị che mất 1 chút ánh sáng do bóng người, tiếng nói rõ đáng sợ phát ra từ đằng sau Trần Như

"Về rồi sao, tôi tưởng cô biến mất luôn rồi chứ" - cách xưng hô rõ nổi hỏa

"Ơ ,chị.. chưa ngủ à"- cô hơi giật mình quay về phía sau, nhìn Vương Nhã đang khoanh tay vựa tường đôi mắt đáng sợ ấy làm cô run

"Ngủ? , cần cô quan tâm sao" - cô nhướn một chân mày

"Em..xin lỗi" - Trần Như cúi mặt, biết là chị ấy đã rất giận cô

"Xin lỗi, sao cô không cút khỏi mắt tôi luôn đi" - cô vừa nói vừa tiến đến Trần Như, giọng nói lẫn hình thể ngày càng đáng sợ

"Cô đâu cần biết tôi nghĩ gì.." - tiến tới ép chặt Trần Như, bé con phải tựa vào bàn

"Đúng không, HẢ !" - cô thật sự phát cáu

Trần Như bây giờ khiếp sợ cô, tình thế giờ thật đáng sợ, bóng tôi bao quanh lời nói lạnh lẽo, đáng sợ , Trần Như lúng túng mắt đảo liên hồi né tránh nỗi sợ, bé con như sắp khóc

"Ngẫn mặt lên nhìn tôi" - cô kéo mạnh tóc sau gáy Trần Như làm đầu phải ngẩn lên

Hơi đau nhưng Trần Như cam chịu

"Từ trước đến nay, chưa một ai dám từ chối hay chống trả lại tôi, vậy mà cô..." - khuôn mặt ác ma nhìn sâu vào mắt Trần Như

"Xin..chị , là hiểu lầm" - tiếng nấc do sợ hãi của Trần Như

"Được, tất cả là do cô ép tôi, nuông chiều cô, cũng do tôi.."

"Vậy..." - giọng ma mị lại cất lên

"Để tôi sửa lại.." - nói rồi kéo Trần Như về phái mình, đổ ngã tất cả đồ vật trên bàn xuống, mạnh bạo áp đặt bé con xuống bàn , cắn mạnh vào chiếc cổ không tiêng tiếc, rõ đau như trút giận

"A...đau...không...đừng" - Trần Như van xin

Bỏ ngoài tai cô xé mạnh chiếc áo trên thân thể Trần Như , tiến nhanh đến viền ngực, gỡ bỏ tấm bra, mút liếm

"A~...Vương Tổng...xin chị"

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, đừng cố chạy khỏi tôi" - vừa nói tay cô linh hoạt khám phá hết tất cả của Trần Như, cô như điên loạn

[Bách Hợp]Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ