Wonwoo đứng bần thần trước cổng trường, nhìn cái tên trường màu đỏ như máu khổng lồ ở phía trên, "PLEDIS BL00D".
"Nhìn rợn cả tóc gáy!" anh lẩm bẩm 1 mình trước khi hít một hơi sâu rồi kéo vali vào khu KTX của mình.
PLEDIS BL00D là một ngôi trường cấp ba bí ẩn nhất trên Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả học sinh được tuyển vào đây cũng chỉ là do gia đình bắt ép, chứ chẳng đời nào mà vào ngôi trường mà đến cả cách vận hành cũng chẳng nắm bắt được.
Trường tuyển học sinh mọi năm bằng cách phát tờ rơi như bao trường cấp 3 khác, nhưng lại đặc biệt ở chỗ, học sinh vào không cần đóng học phí, miễn phí cả 3 năm Phổ Thông, ngược lại gia đình học sinh còn nhận được 1 khoản tiền rất hậu hĩnh với điều kiện chỉ cần cung cấp 1 ít máu của học sinh cho trường. Và học sinh khi vào trường thì bắt buộc phải ở KTX có sẵn được xây đối diện ngôi trường.
Và Wonwoo là một trong những người bị bắt ép vào ngôi trường này dù đã ăn vạ, khóc lóc cầu xin em trai mình xin bố mẹ đừng cho anh vào cái trường đấy. Nhưng cuối cùng vẫn phải kéo vali rời nhà để dọn vào KTX.
Anh thở dài ngao ngán, tìm căn phòng ABO7 ở cái hướng nào. Người mang trong mình dòng máu chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái như anh rất ngại phải bắt chuyện với người lạ, nên chẳng hỏi được đường đi về căn phòng mình cần tìm. Anh đi đến cái hành lang thứ 4 của KTX rồi mà vẫn chứ thấy cái phòng quái nào đề bảng là ABO7 cả. Bực chết đi được!!
Cạch!
Tiếng mở cửa, tiếng đó phát ra từ căn phòng cách Wonwoo chỉ vài bước chân. Thế mà anh thì đang bận hậm hực rồi nên chẳng để ý mấy mà liền va thẳng vào người đang bước ra từ căn phòng phía trước.
"Aida, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi." Wonwoo sau khi sang chấn tâm lí do cú va liền rối rít xin lỗi tới lui, chẳng dám nhìn xem con người đứng trước mình mặt mũi ra sao, nhan sắc như nào.
"Wonwoo?" Người kia khẽ gọi.
"Huh? Sao lại biết..." Wonwoo ngay tắp lự ngẩng mặt lên, dời tầm mắt từ cái mũi chân lên khuôn mặt đang nở một nụ cười tinh nghịch ở trước mặt. "Jun? Wen Junhui? Sao cậu lại ở đây?"
Người kia nhìn mặt Wonwoo ngơ ngác ra rồi cười ha há vài tiếng. Để gương mặt kia đã nghệch ra lại càng nghệch thêm.
Wen Junhui là đứa bạn người Trung Quốc từng học cùng anh vào năm cuối cấp 2. Đến ngày gần thì chuyển cấp thì nó và vài đứa bạn khác của anh lại mất hút đâu mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Nó chỉ để lại một câu trước ngày nó biến mất. Đang thiếu chút ít máu B, nên tớ phải đi nhanh thôi.
Sau câu nói cùng cái khịt mũi tinh nghịch, tên Wen Junhui này cuốn gói ra khỏi đời anh không dấu vết. Thì ra sau 2 năm thì nó ở trong ngôi trường quỷ quái này.
"Thế là cậu bị lạc đường hả? Ha há! Tính mù đường vẫn không đổi nhỉ!" Junhui nói sau khi nghe Wonwoo kể lại rằng anh đã đi vòng vòng quanh khu này gần 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn không tìm ra được căn phòng cần tìm.
"Còn cậu thì cái tính chọc cho người khác quạo lên vẫn không đổi nhỉ?" Wonwoo lườm bạn mình một cái, khiến cho nó lại bật cười tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN][Meanie] A and B
Fanfiction"Trong alphabet, chẳng phải B luôn bên cạnh A sao? Vậy trong tình yêu, hãy để cho em được luôn bên cạnh anh."