SST [Shot4-Part1]

476 43 6
                                    

        Váy đỏ hở một phần lưng của Jessica unnie.

        Giày và phụ kiện của Sulli.

        Kiểu tóc của John, à không, là do John - người thợ làm tóc cho tôi lần trước và bằng một cách nào đó, nay đã trở thành bạn thân của Jessie - sáng tạo cho tôi.

         "Lộng lẫy đến lồng lộn luôn!" Sulli đi ngang khẽ nói nhỏ với tôi làm tôi giật bắn cả người.

        "Đẹp lắm cưng, rất có dáng đó, vậy mà trước giờ chị không thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn này của em gái mình mà 'khai thác' sớm hơn, quả là uổng phí!" Jessica đi đến bên tôi, vừa đưa tay xốc lại đuôi váy cho theo nếp vừa mỉm cười khen ngợi tôi. Nhưng nói thật thì tôi lo lắm. Đây là lần đầu tiên tôi đến dự một bữa tiệc tầm cỡ thế này, à thì có thể đối với người khác thì nó không quá quan trọng đâu, nhưng đối với một nhân viên quèn như tôi thì nó quá cao sang và tầm cỡ rồi. Tôi chỉ sợ khi đến đấy, sự lúng túng, ngượng ngùng của tôi sẽ bị người ngoài chê cười làm mất thể diện của công ty.

        Quay sang chị, tôi nhăn nhó: "Em sợ unnie à!"

        Và như hiểu được nỗi lo lắng của tôi, chị giơ tay gõ một cú khá đau vào giữa trán tôi và cằn nhằn: "Lo cái gì cơ chứ, có chị ở đó với em mà. Nếu thấy không tiện thì em có thể viện cớ ra về sớm cũng được, không ai để ý đâu."

        Đến lúc này tôi mới sực nhớ, với thân phận là Gíam đốc Thiết kế của một công ty thời trang khá tiếng tăm trong nước, hiển nhiên cái tên của chị tôi, Jessica Jung, sẽ nằm trong top đầu của danh sách khách mời danh dự. Nhắc đến chuyện này thì cũng hơi lằng nhằng. Gia đình tôi từ trước đến nay yên ổn với công việc môi giới nhà đất, chỉ có Jessie unnie lại dấn thân vào nghệ thuật chỉ vì niềm đam mê cháy bỏng của chị. Ban đầu ba mẹ tôi phản đối dữ lắm, vì trước giờ có ai trong nhà tôi tiếp xúc với thế giới hào nhoáng này đâu. Nhưng dần dà, tính ương bướng của chị đã chiến thắng tất cả. Chị tìm được một công việc ổn định, từng bước phát triển đi lên cho đến ngày nay. Còn tôi, cô em gái bé bỏng của Jessica, vì không muốn dựa dẫm vào công sức của chị để đi lên nên an phận làm việc cho công ty quảng cáo với chức danh thấp nhất. Nói tóm lại, việc nhà thiết kế Jessica Jung có một đứa em là Jung Soo Jung, người ngoài không một ai biết cả. Và chúng tôi cũng không muốn cho người khác biết làm gì.

        "Chị có nghĩ em mặc bộ váy này có ôm quá không? Có rườm rà quá không?" Tôi hồi hộp hỏi đi hỏi lại Jessie unnie những câu hỏi vô nghĩa khiến chị thở dài chán nản.

        "Xấu quắc!"

        "Okay vậy thì đủ tự tin hơn rồi! Taxi tới rồi, em đi trước đây, bye chị!"

        Tôi hôn vào má Jessica để chào tạm biệt rồi xách váy đi thật nhanh ra xe. Lúc này tinh thần tôi không mấy ổn định, tôi vừa tự thấy rằng bản thân mình hôm nay rất tuyệt; mặc khác, cứ nghĩ đến việc đi dự tiệc ở nơi hội tụ toàn những vị tinh anh trong giới làm ăn ở thành phố Seoul này tôi lại thêm hồi hộp, lo lắng, đến cả việc hít vào thở ra cũng dường như quên mất phải thực hiện như thế nào cho đúng.

Shortfic | Say something... | Krytoria | Shot4-part2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ