Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Victoria, bỗng nhiên thấy cay mắt vô cùng. Chết rồi, tôi vẫn chưa quen mang kính áp tròng, lúc nãy ngước lên bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, báo hại bây giờ mắt tôi vừa cay vừa thốn, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tôi đưa tay dụi mạnh, nhưng chợt nhớ rằng mình không nên làm thế, tôi bối rối không biết làm sao. Cánh tay lúng túng giơ lên lại hạ xuống. Phải làm gì bây giờ.
Có lẽ Victoria Song đã nhìn thấy điều bất thường ở tôi liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Em bị sao vậy?"
Tôi ngoảnh mặt đi không đáp. Lúc này tôi rất lười trả lời người khác, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi trạng thái khó chịu này càng nhanh càng tốt.
"Mắt em đỏ hết cả lên rồi kìa. Đưa tôi xem thử nào." Nói đoạn, cô ta kéo cả người tôi xoay lại, hơi bất ngờ, tôi không biết là Victoria lại khỏe đến vậy. Cô ta dùng tay giữ mặt tôi nhìn thẳng, khuôn mặt gần nhau đến nỗi, tưởng chừng như một trong hai nhích lên một chút là làm da chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
Tôi vùng vằng thoát ra khỏi tư thế mờ ám đó nhưng thất bại. Victoria giữ tôi quá chặt, cô ta dùng cả hai tay cố định khuôn mặt tôi, rồi nhẹ nhàng tháo lớp kính áp tròng ra, không quên thổi vài hơi cho tôi đỡ đau. Động tác nhẹ nhàng đó làm tôi bất ngờ, hai người xa lạ mới gặp nhau được một, hai lần có thể có những hành động như vậy được sao?
Tôi ngồi im bất động, phần vì còn hơi bối rối, phần vì khi tháo kính ra, tôi chẳng thấy được gì cả. Gia đình ngày trước có gợi ý tôi nên đi mổ mắt, nhưng tôi sợ đau nên lần lữa mãi đến bây giờ vẫn chưa dám đi. Sau vụ việc này, trong lòng tôi dâng lên một sự quyết tâm cao độ.
Mổ mắt.
Mổ mắt.
Phải mổ mắt!
Chắc chắn là như vậy!
"Em đã thấy đỡ chưa, Soo Jung?"
Tôi vô thức gật đầu, ngồi im không biết nên nói gì. Cảm ơn ư? Đó là phép lịch sự tối thiểu, nhưng chẳng hiểu sao vào lúc này tôi lại thấy nó quá là thừa thải. Hai tay đan chặt vào nhau, tôi thở dài: "Cô cần gì ở tôi chứ? Tại sao lại giúp tôi?"
"Tại sao mọi người ai cũng có suy nghĩ rằng người khác giúp mình chỉ để đổi lại một cái gì đó nhỉ? Vốn dĩ tôi là một người tốt mà, em nên biết ơn tôi thay vì hỏi những câu hỏi vô nghĩa như vậy."
Rốt cuộc nói tới nói lui, tôi vẫn bị lép vế. Điều này làm tôi nhớ lại chương trình phỏng vấn trên tivi cách đây không lâu, khi được hỏi về vấn đề giải nghệ của diễn viên Park Inyoung, thái độ của Victoria cũng như lúc này, không chối cũng không thừa nhận, nhưng cái cách cô ta phát biểu, thật bản lĩnh và chẳng kiêng nể gì ai, nhanh chóng lật lại vấn đề, không bao giờ chịu thiệt về phía mình.
"Sao nào tiểu thư, em tính ngồi đây mãi à?"
"Cảm ơn cô đã giúp tôi, bây giờ tôi phải về, uống cafe để khi khác vậy, chào cô." Cầm túi xách đứng dậy, tôi đi thẳng về phía trước, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ những "vật thể" không rõ ràng liên tục chuyển động ngay trước mắt mình. Thật là khổ sở mà. Chợt một bàn tay chắc khỏe kéo ngược tôi về sau, ngay lập tức một chiếc mô tô phân khối lớn chạy trên vỉa hè phóng xẹt ngang qua chỗ tôi vừa đứng, tay lái lảo đảo lao thẳng xuống đường lớn. Nói cách khác, nếu không có bàn tay kia kịp thời giúp tôi né đi thì có lẽ tôi đã bị chiếc mô tô ấy đâm phải mất rồi.