Tương truyền rằng tập đoàn Lee King là một tập đoàn nổi tiếng bao đời lớn mạnh, giàu có, công bằng, không phân minh tần lớp, không phân biệt sắc tộc, quanh năm suốt tháng đều tuyển toàn nhân tài. Con ông cháu cha được đưa vào không phải là người từ nhỏ ăn cơm bằng chữ ở nước ngoài thì cũng là thiên tài IQ ba trăm trên hai trăm năm mươi gì đó trong truyền thuyết.
Đến đời của Lee HaeChan, cậu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi gì đó, thành tích cao không cần chăm chỉ gì đó, quanh năm suốt tháng học tập đều nhảy lớp gì đó. Kết quả là năm vừa tròn hai mươi tuổi đã đường đường chính chính được đưa thẳng vào công ty với chức vị trưởng phòng nhân sự.
Sẽ thật hoàn hảo nếu những thứ kể trên không lệch đi một chút so với quỹ đạo của sự thật. Cũng chẳng khác bao nhiêu, chỉ là mỗi một tin đồn đều từ người này qua miệng người kia phóng đại một chút. Nếu muốn nói đến cuộc đời chân chính của Lee Haechan thì chính là từ nhỏ đã chơi bời lêu lỏng, học tập yếu kém, cả ngày ăn rồi ngủ, hai ba năm lên lớp một lần, đến tấm bằng đại học còn chưa cầm được trên tay.
Mỗi khi nhắc đến chức vị trưởng phòng nhân sự kia, Lee HaeChan đều lạc quan nghĩ rằng: Chịu thôi, ai bảo ông trời vừa sinh ra cậu đã đẹp trai lại còn giàu có làm gì.
Trưởng phòng nhân sự trong công ty nếu không được nói là một người tùy hứng thì chính là một người tùy hứng đến đáng sợ. Mỗi năm màu tóc sẽ theo chu kì của bốn mùa mà thay đổi một lần, mỗi lần sẽ nhìn đến màu sắc thức ăn của buổi sáng mà quyết định. Ngày hôm qua Lee HaeChan ăn nho phù thủy, sáng hôm nay liền đội một đầu tóc tím gác chân lên bàn mà tuyển nhân viên cho ban của mình.
Mắt nhìn sự việc của Lee HaeChan bao giờ cũng vậy, đối với vấn đề quan trọng như những buổi tuyển chọn thế này, trước tiên đều phải chuẩn bị thời gian cho thí sinh kịp ổn định tinh thần. Với ý nghĩ sâu sắc đó của bản thân đã dẫn đến tình hình hiện tại chính là 7749 con người trong phòng đều đang thở dài nhìn cậu bình thản chơi game.
Na Jaemin_người ngồi bên cạnh Haechan rốt cuộc cũng bị nhột lây mà ghé sát vào tai thằng bạn thân dụ dỗ:"Nhìn anh chàng ngồi hàng đầu tiên kìa, nổi bật vãi".
Lee HaeChan liền liếc cậu một cái sắc lẹm: "Mê trai kiểu mày đầu thai đéo hết"
"Hai chục thằng như tao cộng lại không bằng mày."
Na Jaemin bỏ cuộc, cậu biết có nói gì bây giờ cũng như nước đổ đầu vịt liền ngồi lại ngay ngắn tại chỗ xem hồ sơ. Cậu và HaeChan là bạn thân suốt mười tám năm qua, căn bản là nhìn mặt nhau mà sống từ nhỏ đến lớn. Lee Haechan xem Jaemin như anh em trong nhà, còn Jaemin thì tự xem mình không khác gì một người giữ trẻ. Cậu thậm chí còn vì chuyện này mà vào công ty làm việc. Trời sinh Na Jaemin ra đã gắn lên người cậu hai chữ hoàn hảo, đẹp trai giàu có lại chăm chỉ siêng năng, gia đình ba mẹ đều làm bác sĩ. Bởi vì từ nhỏ đã theo HaeChan bay nhảy mà bị lây luôn tính yêu thích việc làm công sở của gia đình họ Lee. Cậu thậm chí có chút ngưỡng mộ Lee HaeChan sống trong căn nhà đó từ nhỏ đến lớn vẫn không thấm được trong não một chút hứng thú nào.
Về việc cậu phải theo HaeChan ngồi trong căn phòng này cũng vậy, tất cả đều có nguyên do của nó. Sau khi Jaemin cầm trên tay được tấm bằng tốt nghiệp đại học, thậm chí tấm bằng còn chưa kịp treo ngay ngắn trong nhà liền bị chủ tịch Lee một khóc, hai nháo, ba kể khổ mà dụ dỗ về công ty làm việc bên cạnh HaeChan. Na Jaemin ban đầu còn có ý định từ chối vì muốn tự bản thân vươn lên trong công việc, nhưng sau khi thấy chủ tịch Lee nước mắt lưng tròng tâm sự suốt hai mươi năm qua đã nuôi Lee HaeChan vất vả như thế nào liền kịp thời suy nghĩ, nếu bản thân không đồng ý thì chính là một tội ác không thể tha thứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/227991951-288-k917732.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck_Shortfic] Chàng Trưởng Phòng Nhân Sự Của Tôi (Hoàn)
FanfictionCouple: Mark × Haechan Thể loại: 1×1, Ngọt, He Nhân viên phỏng vấn xin việc vừa gặp đã hợp khẩu vị của trưởng phòng nhân sự thì phải làm sao? *Sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không chuyển ver hay re-up. Xin cảm ơn.