aeichronios

5.7K 285 28
                                    

Chờ cho đến khi tiếng ồn ào phía bên ngoài ngôi nhà biến mất hẳn, Soonyoung vươn tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bên cạnh và chỉ trong nháy mắt, gã nhấc bổng luôn cả Jihoon lên khỏi mặt đất.

"Soonyoung!!"

"Giờ thì chỉ còn hai chúng ta thôi, em không việc gì phải ngại."

Jihoon vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn quách đi cho rồi, nhưng vòng tay cứng như gọng kìm siết quanh thân và đôi chân cậu không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút. Á thần tóc đen đành ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai rộng trước mặt, úp mặt vào cổ gã để giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng như dâu rừng chín. Tấm mạng cài trên tóc cậu từ sáng rơi xuống ngay ngưỡng cửa phòng ngủ mới toanh của hai người, để lộ ra mái tóc đen mềm mượt được chải gọn gàng, đính những trang sức nhỏ xíu hình lá cây bằng vàng lấp lánh.

Soonyoung đạp tung cánh cửa bằng gỗ thích, tiến thẳng tới chiếc giường lớn ở chính giữa gian phòng. Đặt người trong vòng tay xuống lớp nệm giường êm ái, gã ôm lấy trái tim đang run rẩy vì hạnh phúc, đặt lên cánh môi mỏng của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức như thể chỉ cần một cử động sai, khung cảnh tuyệt vời của ngày cưới cũng như á thần xinh đẹp trước mắt này sẽ biến mất ngay tức khắc, và tất cả hoá ra chỉ là một lớp sương mù ảo ảnh do gã tự mình vẽ nên mà thôi.

Nhưng không. Jihoon rướn lên, liếm nhẹ lên đôi môi khô ráp của gã để đáp lại. Người tóc đen mềm mại và ngoan ngoãn đang nằm dưới thân gã này vô cùng chân thực, và thứ trang sức lấp lánh ánh vàng trên bàn tay phải của cậu càng khẳng định điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Soonyoung bắt lấy bàn tay đeo nhẫn của Jihoon và nhìn nó hết sức chăm chú. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jihoon thu tay lại và loay hoay gỡ nó ra khỏi ngón áp út của mình.

"Sáng nay chưa kịp nhìn, anh khắc gì vào bên trong thế?"

Gã không đáp, và Jihoon cũng đã tự mình tháo được nó ra khỏi tay, giơ chiếc nhẫn vàng mặt ngoài chạm khắc hoa văn đơn giản lên phía có ánh sáng, nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc vào mặt trong.

ειχρόνιος

"... Đồ dở hơi."

"Em không thể khen ta lấy một câu được à?" Soonyoung bĩu môi, nhưng gã thừa biết cách mà người gã yêu thể hiện cảm xúc của mình. Không phải bằng lời nói - nếu vậy hẳn bao năm qua Lee Jihoon không phải người yêu mà chính là kẻ địch lớn nhất đời Kwon Soonyoung mất - mà là bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao kia. Khóe mắt cong cong của cậu đong đầy ý cười khi chăm chú soi từng đường nét mà chính tay gã đã đòi anh Seungcheol để gã tự tay khắc bằng được, và rồi ánh nhìn đầy mê hoặc đó chuyển sang gương mặt đang sáng bừng vì hạnh phúc của gã.

"Đeo lại cho em."

Gã làm theo mà không cự nự lấy một khắc. Chiếc nhẫn quay trở lại gọn gàng, vừa khít trên ngón tay thon dài xinh đẹp của Jihoon, và Soonyoung không thể cưỡng lại được mong muốn hôn lên đó ngay lập tức. Đôi môi khô ráp của gã chạm lên mặt chiếc nhẫn lành lạnh, gã nhẹ nhàng lật bàn tay nọ hết góc này đến góc khác, hôn dọc từng khớp ngón tay gầy gầy, mu bàn tay trắng muốt cho đến lòng bàn tay đang khẽ run lên.

[soonhoon] aeichroniosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ