Ta đứng giữa biển người ồn ào náo nhiệt mà cõi lòng lạnh lẽo đến thê lương, gió đông luồn qua khe cửa, thổi tung tơ lòng đang rối bời một kiếp tương tư thấm đẫm nỗi đau như cắt da cắt thịt.
Đèn lồng lụa đỏ phủ đầy sân, đất trời bỗng chốc tối sầm, chẳng phải do hoàng hôn tắt đi bóng nắng, mà là hình bóng người rơi xuống ánh tà dương của ta, che khuất đi tia sáng.
Ta chết lặng nhìn người đứng trước mặt, khoác lên mình một thân hỉ phục rực rỡ, đôi mắt người nhìn lướt qua ta, chẳng hề có lấy một tia xao động, người dưng nhìn nhau còn chẳng lạnh lùng đến thế. Ta hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng lại lưu luyến dung nhan người, tham lam muốn nhìn thêm một lần nữa.
Số phận trớ trêu biết mấy, chỉ là đi mừng tiệc cưới con gái của một vị tiền bối, ai ngờ đâu lại tận mắt nhìn thấy người từng thề non hẹn biển với ta nên duyên cùng người khác, lướt qua ta như chưa từng quen biết.
Hồng trần như mộng, sự đời lại lắm trái ngang, sao có thể giữ mãi một thân ảnh chẳng lấm bụi trần thị phi. Hoa nở rực rỡ, hoa dễ tàn, tình đến bờ vực, tình dễ tan.
Pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, nến đỏ lung linh soi sáng đôi uyên ương đang cùng nhau bái đường thề nguyện. Rượu tràn ly, ta nuốt ngược dòng lệ vào trong, mỉm cười mà cạn chén sầu. Đời người giống ly rượu, có uống thế nào cũng say, rượu đắng chảy vào cổ họng bỏng rát, đắng chát len lỏi vào tim, vào từng mạch máu, thiêu đốt tâm can rát bỏng.
Ta bỗng dưng có ý nghĩ muốn mượn rượu giả điên, chạy tới chất vấn người vì sao lại phụ bạc ta. Ta muốn mượn rượu phá tan tiệc cưới này, tung hê chuyện giữa ta và người, để mọi người nhìn thấu bộ mặt của Thượng Quan công tử, nhưng ta đã không làm như vậy, chỉ lặng lẽ uống từng chén từng chén rượu cay.
Càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh đau thương lại tràn về, ta không say vì rượu mà say vì hồi ức, say vì người. Hồng đậu đâm chồi ở nước Nam, chuyện xưa mấy đời đã chẳng ai rõ thực hư, chỉ biết tương tư giờ thành nỗi tủi nhục không đáng nhắc đến.
Ta chỉ muốn hỏi người, là ta chưa đủ tốt, tình yêu của ta chưa đủ đậm sâu hay vì ta không phải là nữ nhân, nên người mới rời đi bỏ lại mình ta cô độc lạnh lẽo. Người trên thế gian này đều như thế hay sao, những lời ước hẹn trọn đời trọn kiếp nói ra rồi cũng có thể cho vào quên lãng. Nếu đã không giữ lời còn thề ước làm chi.
Bên tai toàn là lời chúc phúc ca tụng đôi phu thê xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ, ta chua xót cất bước đi, rời khỏi nơi hình bóng người quẩn quanh, từ đầu đến cuối chưa từng rơi một giọt lệ thương đau.
Đêm đen buông xuống,ngoài cửa lớn từng hạt bông tuyết lả tả thổi qua vạt áo, tuyết trắng hòa vào bạch y, tan chảy nơi đầu ngón tay, lạnh buốt đến tê tái cõi lòng.
Ta rủ mắt, ngày đầu tiên ta gặp người, cũng là một ngày tuyết rơi như thế.
Ta từ nhỏ sống ở Tuyền Cơ cốc cùng sư phụ cùng các huynh đệ đồng môn, là nơi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa được sư tôn nhặt về dạy dỗ nuôi nấng, học y cứu người. Quanh năm sống trên núi cao, chưa từng biết tới phồn hoa náo nhiệt ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thượng Quan Thấu × Nhuận Ngọc) Mộng
FanficUống cho cạn chén vong tình Từ nay ly biệt không chung lối về