Dạy dỗ.

2.4K 193 14
                                    

Vương Nhất Bác đứng trước trang viên to lớn, cậu ngẩng đầu nhìn căn biệt thự.

Hiện tại cậu đã hiểu " sắp gặp chuyện" mà Dạ Trầm Ngư nói là gì rồi.

Nửa tiếng trước....

Vương Nhất Bác trở về nhà liền nghe tin Vương Giả và Vương tổng có việc ra nước ngoài nên để cậu sang nhà bạn học Tiêu Nhiên ở.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất bình thường.

Ở đâu cũng là ở.

Ở cùng Tiêu Nhiên lại càng dễ quẩy hơn.

Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu lập tức phải ngậm miệng khi thấy nam nhân đứng trước mặt mình.

Nam nhân cao 1m85 khí thế lạnh lùng âm trầm. Trên người một thân đồ đen giảm dị lại không mất đi khí chất ưu nhã cao quý. Áo khoác tùy tiện khoác hờ trên vai càng tôn lên dáng dấp phấn điêu ngọc trác của hắn.

Vương Nhất Bác chỉ đứng đến ngực hắn, cậu cầm cái vali của mình lùi lại phía sau.

Biểu hiện rất rõ ràng. Cậu sợ hắn.

Vương Nhất Bác hơi run hỏi:" Anh là Tiêu Chiến?"

Nam nhân gật đầu rồi nhíu mày đánh giá cậu, hắn hỏi:" Cậu là tiểu thiếu gia Vương gia đưa tới?"

Đây rõ ràng là đã xác nhận.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại cho rằng hắn không nhận ra mình, lập tức lắc đầu:" Tôi đi nhầm nhà."

Nói xong cầm vali chạy!

Tiêu Nhiên chết tiệt!!!

Vì sao không nói cho cậu biết cô còn một tên anh trai già biến thái này?!

Vương Nhất Bác không biết tri kỷ kia muốn đem cậu biến thành chị dâu cơ!

Còn chưa chạy bao xa, cổ áo cậu bị kéo lên.

Vương Nhất Bác kinh sợ, sau đó quát:" Anh kéo tôi làm gì?!"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, giọng nói bỗng âm trầm:" Nhận tiền làm việc. Chị cậu gửi cậu cho tôi."

Vương Nhất Bác:"!!!"

Không phải ban nãy còn không nhận ra tôi sao?!

Chị ruốt cuộc làm sao lại gửi mình cho ông già biến thái này?!

Tiêu Chiến đương nhiên không biết mình đã bị thiếu niên mặc định là ông già biến thái. Xách cổ cậu đem vào phòng.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói:" Từ giờ đây là phòng của cậu."

Vương Nhất Bác đã hoàn hồn, lúc này nháo lên một hồi phản kháng:" Ai nói tôi muốn ở đây?! Mau đưa tôi về nhà!"

Tiêu Chiến vốn đã quay lưng ra đến cửa, lúc nghe được âm thanh kia thì hơi dừng lại. Anh lạnh giọng:" Dám trốn, tôi đánh gãy chân cậu."

Câu này, áp dụng từ Tiêu Nhiên.

Vương Nhất Bác lần đầu bị người ngoài uy hiếp đến trắng trợn như vậy, lập tức xù lông cào tường:" Tôi cứ trốn đấy! Anh dám làm gì tôi?!"

[ZSWW] Cạm Bẫy Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ