Choi Soobin làm cái nghề này cũng rất cực khổ nha. Cả năm không có ngày nghỉ, làm việc liên miên, lại còn gặp phải tên tổng tài lưu manh. Cầu mong lần sau ông chủ đừng có bảo cậu đi giao đồ ăn cho hắn nữa, người gì mà ăn nhiều quá thể. Nặng lắm, cậu không muốn đi đâu!
Nhưng không làm thì lấy gì mà ăn? Nằm trên giường đấu tranh tư tưởng một hồi, Choi Soobin nhấc được cái thân lười rời khỏi giường đã là kì tích. Sửa soạn xong xuôi các thức, leo lên xe đến cửa hàng đi giao đồ. Vừa đi vừa ngắm mình trong gương, nhìn lại hai cái tai thỏ mà lắc đầu ngao ngán. Như này thì có gì hay mà sao mọi người thích vậy?
Thôi bỏ đi, nói gì thì cái tên tổng tài kia cũng không ngừng bắt nạt cậu được. Vẫn là nên an phận đi giao hàng thôi. Choi Soobin cầm mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh đi ra xe, leo lên rồi chạy đến địa điểm quen thuộc. Đến nơi, Choi Soobin đứng trầm ngâm tại cổng công ty. Có nên vào không? Hay để tiếp tân mang lên? Vậy thì để tiếp tân mang lên. Nhưng nhỡ đâu tên họ Choi kia lại đánh giá cậu thái độ phục vụ kém thì phải làm sao? Thôi, vẫn là nên mang lên tận nơi.
Cậu thở dài thườn thượt, bước vào thang máy mà cứ như đi đánh trận đến nơi rồi. Nhìn số tầng cứ dần dần cao lên mà Choi Soobin hít thở càng không thông. Căng thẳng quá, làm sao đây... Đứng trước cửa phòng tổng tài, Choi Soobin hít một hơi thật sau điều chỉnh lại các cơ quan, đè nén tâm tình, đưa tay lên gõ cửa.
"Mời vào."
"Tiên sinh, đây là cơm...."
Chưa kịp nói xong, Choi tổng đã ép con nhà người ta lên tường rồi. Choi Soobin hai mươi cái xuân xanh lần đầu tiên bị hoảng sợ đến mức độ này. Cố vùng vẫy nhưng sức làm sao địch nổi với người kia, vẫn là bị ép vào tường như lúc đầu thôi. Nước mắt sinh lí đã có nguy cơ bị tràn ra khỏi tuyến lệ.
"Hức! Tiên sinh, anh tha cho tôi đi mà"
"Còn chưa làm gì mà em đã bảo tôi tha rồi?"
"Tiên sinh..."
"Ngoan, tôi không làm gì em. Tôi muốn hôm nay em nghỉ làm, ở với tôi một hôm"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Quyết định vậy đi! Đợi tôi tan ca sẽ đưa em đi, có được không?"
"Được...."
Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Choi Yeonjun nhấc Choi Soobin ngồi lên người mình. Một tay làm việc, một tay ôm eo đề phòng cậu chạy thoát. Choi Soobin tựa đầu lên vai Choi tổng, ngửi thấy mùi hương khá quen thuộc. Mùi hương này làm cậu yên tâm, mắt mỏi nhừ nhắm lại. Đêm hôm qua có đơn hàng đến tận khuya, chạy hùng hục cả đêm như vậy Choi Soobin rất mệt mỏi. Thôi dù gì trong lúc đợi anh ta tan ca rồi về cũng được, trốn việc một hôm cũng không quá đáng đúng không? Tự nhủ vài điều cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Choi giao hàng mặc kệ thế giới mà nằm trên người Choi tổng dụi dụi vài cái rồi nhắm mắt.
Qua một lúc lâu, Choi Yeonjun đang xử lý đống văn kiện từ phía công ty đối tác thì đột nhiên dừng lại. Nhận thấy người trong lòng đột ngột lặng im, bên tai là tiếng thở đều đều, Choi Yeonjun mỉm cười hạnh phúc. Ra là con thỏ này đã ngủ từ lúc nào mà anh không hay, lại còn vô tư chiếm tiện nghi của người ta. Dòng suy nghĩ của Choi tổng bỗng dưng bị ngừng chạy khi thấy trên vai mình hơi ê, cúi xuống thấy Choi Soobin há miệng nhỏ thật to cắn một ngụm lên vai áo vest đắt tiền của tổng tài. Không chỉ có cắn áo mà còn lần mò lên cổ của tổng tài hôn nhẹ lên đấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Giao hàng hay giao luôn mình?
Hayran KurguTác giả: Rainbow_7color Thể loại: Đam mỹ, sủng, không ngược. Couple: Yeonbin Nhân vật: Choi Yeonjun x Choi Soobin. Truyện được lấy cảm hứng từ chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ của Mỹ Đoàn bên Trung Quốc. Do ban đầu mình khai triển fic này theo chiều hướng...