Choi Soobin lại nhận được đơn hàng đến từ một địa chỉ quen thuộc, tập đoàn Morgen. Cứ đến tầm bảy giờ mỗi ngày, cậu sẽ nhận được đơn hàng từ chỗ này. Hàng ngày đi khắp nơi trong thành phố, chắc hẳn nơi nào Choi Soobin cũng đã rất quen thuộc. Cả cái thành phố này, sao lại có thể thiếu được những câu chuyện bàn tán thì thầm về ông chủ của Morgen chứ.
Hầu hết mọi người đều nói anh chàng này lớn hơn cậu một tuổi, con nhà gia giáo, cao lớn đẹp trai,... Wow, là một ông chủ trẻ tuổi nha. Không bằng cho cậu, đến bây giờ vẫn là shipper. Thôi không nói nữa, để Choi Soobin dẫn mọi người đi đến tập đoàn Morgen.
Morgen nằm ở ngay chính trung tâm thành phố, đồ sộ và hiện đại. Dù ra vào rất thường xuyên nhưng Choi Soobin vẫn không thể ngừng cảm thán về sự sang trọng ở nơi đây. Giữa hàng dãy mái ngói đỏ tươi, có một tòa nhà cao vút, tưởng chừng như chạm nhẹ lên áng mây trắng. Nguyên nhân chính khiến Morgen trở nên nổi tiếng nhất thành phố Y có lẽ là vì tập đoàn này rất lớn, đãi ngộ nhân viên lại còn rất tốt. Nhưng Morgen từ xưa đến nay nổi tiếng không nuôi những người nhàn rỗi, những người được nhận vào đây đa phần là tài năng xuất chúng, vô cùng chăm chỉ và có tinh thần thép. Vì Choi Soobin nghe đồn làm việc ở đây không có tăng ca thêm giờ nhưng công việc được giao mang lại rất nhiều áp lực. Còn có... ấy? Đến lúc đi giao hàng rồi.
Choi Soobin cầm hộp đồ ăn cho vào túi đựng, hai tay xách lên, lạch bạch lạch bạch như vịt bước ra khỏi quán. Sao hôm nay lại nặng như thế nhỉ? Đồ ăn cũng không nhiều mà? Nhưng dù nhiều hay không thì cậu vẫn đi giao thôi.
Khởi động xe, Choi Soobin băng băng trên đường, vui vẻ hát ca huýt sáo. Đến nơi, cầm túi đồ ăn tung tăng, nhảy chân sáo đi vào. Đến cửa thang máy công cộng thì nhận ra nó đang trong tình trạng sửa chữa. Phải làm sao đây cơ chứ, phòng của tổng tài tít tận trên tầng hai mươi lăm cơ! Leo từ tầng một lên đến đó thì lại không kịp mất.
Choi Soobin quyết định chạy đua với thời gian, leo thật nhanh lên từng tầng một, mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng cậu vẫn còn một đoạn đường dài nữa. Lên đến tầng 20, Choi Soobin gặp rắc rối mất rồi. Cậu chỉ mải cắm đầu cắm cổ mà chạy, nào có chú ý phía trước nên đã đâm sầm vào lòng một người.
Choi Soobin ngước lên nhìn người ta thì hoảng hốt tìm giấy lau. Người nọ mặc vest đen, khí chất soái ngút trời, quan trọng hơn là trên ngực trái áo vest có treo bảng tên "Choi tổng". Tiêu rồi tiêu rồi, đụng chạm phải quý nhân! Lục tung tất cả các túi áo trên người nhưng vẫn không thấy một tờ khăn giấy nào, Choi Soobin run sợ mở lời.
"Rất xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu..."
Thấy người kia không nói gì, cậu lại càng lo sợ hơn. Nghe đồn vị tổng tài này còn mắc chứng khiết phích, áo vest mới đã bẩn như vậy rồi. Phải làm sao đây!? Choi Soobin hiện tại đứng trước mặt Choi tổng rưng rưng nước mắt, nhìn vào cứ như bị tổng tài bắt nạt. Bỗng dưng như nghĩ ra được kế hay, cậu nhìn vào mắt người ta, rụt rè mở lời
"Tôi cho anh sờ một cái, không giận nữa được không?"
Chưa kịp định hình lại, Choi tổng vốn đang đút tay túi quần âu giờ đây tiến đến gần, đưa tay ra, bóp bóp lấy cái má mềm mềm, còn nhéo nhéo thật mạnh. Choi Soobin bất ngờ nhưng không dám phản kháng, dù sao mình cũng là người sai trước mà, phải chịu thôi. Choi Yeonjun thấy người này bị đau sắp khóc đến nơi nhưng lại nhắm tịt mắt vào, nhịn không để bất kì tiếng kêu nào bật ra khỏi cổ họng mà phì cười. Cái người này sao mà đáng yêu đến thế! Bẹo má lâu thì mỹ nhân sẽ bị đau, Choi Yeonjun vẫn là không nỡ buông tha.
"Đau không?"
"Không đau, nhưng mà tôi nói cho anh sờ không phải chỗ này..."
"Vậy là chỗ nào?"
Choi Soobin cúi đầu xuống, chìa cái tai thỏ được gắn trên mũ bảo hiểm của mình, đầu ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ vào.
"Đây này"
Choi Yeonjun tiếp tục bị cậu chọc cười, khiến tâm tình cũng vui lên không ít. Hai người tách ra chưa được bao lâu giờ đây lại một lần nữa dán sát vào nhau. Choi tổng một mặt lưu manh tiến lại gần ôm lấy eo Choi shipper đang rơm rớm nước mắt kéo về phía mình. Ghé vào tai cậu thở một hơi dài, vuốt ve môi dưới của Choi shipper rồi thì thầm
"Nhưng tôi muốn sờ ở đây cơ"
Khoảng cách giữa hai người dần không còn chỗ cho không khí lưu thông, Choi Soobin lúc này cũng câng thẳng đến tim đập thình thịch mà Choi tổng vẫn chưa đứng ra xa. Cuối cùng, quẫn quá, cậu lấy can đảm thành công đẩy Choi Yeonjun ra phía trước. Chạy ù một phát đi xuống tầng mười, đến nơi an toàn thì mới nhớ ra mình còn chưa giao hàng đến chỗ người ta! Vì vậy, cậu lại phải đi lên gặp lại tên lưu manh kia. Không ngờ Choi tổng thường ngày trăm công nghìn việc, bận bù đầu gãy cổ mà bây giờ vẫn còn đứng đó đợi cậu. Hừ, là tên lưu manh thì có!
Choi Yeonjun đứng nhìn thấy một màn răng thỏ gầm gừ, trong tâm lại càng rung động. Dễ thương như vậy chính là phạm quy rồi! Hai người cứ đứng giằng co ánh mắt như thế mãi thôi. Trợ lý Kim mở cửa bước ra thấy cảnh này không vội giật thót tim, nhanh chóng lui vào một góc hóng chuyện. Ánh mắt của ông chủ dành cho người kia thật không thể xem thường. Bây giờ thì trợ lý Kim đã hiểu vì sao Choi tổng hôm nay không những không đi thang máy riêng mà đòi bị thang bộ và cho đặt biển báo thang máy hiện đang sửa chữa rồi....
23:07_4/6/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Giao hàng hay giao luôn mình?
FanfictionTác giả: Rainbow_7color Thể loại: Đam mỹ, sủng, không ngược. Couple: Yeonbin Nhân vật: Choi Yeonjun x Choi Soobin. Truyện được lấy cảm hứng từ chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ của Mỹ Đoàn bên Trung Quốc. Do ban đầu mình khai triển fic này theo chiều hướng...