Chương 1.

304 12 1
                                    

[Dạ Lan Hương: Xin lỗi]

...

"Không được bắt nạt em ấy!"- Thanh niên gầy gò run rẩy chắn trước mặt một thiếu niên hét lớn.

"Nói anh đi anh không chịu đi, phản rồi phải không?"- Thiếu niên đằng sau có vẻ rất khó chịu, cau mày quát anh ta.

"Không... Không đi!"

"Ở đây diễn tuồng anh anh em em cái gì, mau cút sang một bên!"

Gã kia hừ lạnh, cơ thể cao lớn áp đảo cả người thanh niên nọ, bất quá đẩy mấy lần anh cũng không chịu tránh ra, ngược lại còn đứng vững hơn trước.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, tránh hay không?"- Hắn ta mất kiên nhẫn bẻ bẻ khớp tay.

"Không tránh! Chúng mày không được đụng vào em ấy!"

"Anh cút đi, mẹ kiếp vết thương lần trước còn chưa khỏi ở đây ra oai cái gì?"- Thiếu niên lần nữa dùng giọng điệu bất lịch sự quát anh.

Anh sửng sốt, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

"Tôi không sao, thiếu gia không cần phải lo, chuyện này cứ để tôi giải quyết"

Thiếu niên ánh mắt âm trầm, không vui xoay mặt đi chỗ khác, ngay lúc anh bị lão đại bên kia nắm cổ áo xách lên thì lạch cạch đẩy xe lăn đi về hướng ngược lại, giống như không hề quan tâm đằng sau rốt cuộc xảy ra cái gì.

Đúng vậy!

Xảy ra cái gì liên quan đến hắn sao?

Anh ta ngu ngốc thì cứ để anh ta ngu ngốc, cùng lắm là bị đấm vài cái, biết đâu lại ngoan ngoãn hơn.

Thanh niên kia vừa chật vật ngăn cản năm sáu người muốn tiến lên bắt thiếu niên vừa thản nhiên cao giọng.

"Thiếu gia cẩn thận, ở ngoài hẻm có người chờ cậu"

Thiếu niên không đáp lại.

Sau khi bóng dáng thiếu niên biến mất, thanh niên thu lại nụ cười, lúc này đã đến cực hạn của anh rồi.

"....A"

Tiếng đánh đấm vang vọng trong con hẻm u tịch, thi thoảng lại có mấy nữ sinh tò mò ngó vào liền hoảng sợ kéo nhau chạy đi.

Trời âm u, mây đen chậm rãi kéo đến, có vẻ là sắp mưa.

Thanh niên nửa nằm dưới đất đột nhiên mỉm cười, khiến đám người kia ngạc nhiên, tay cũng theo bản năng dừng lại.

Mặc dù trên mặt có vài vết xước rỉ máu, quần áo không tránh khỏi xộc xệch nhưng nụ cười vẫn vô cùng xán lạn, như dương quang chiếu rọi xuyên thẳng qua màn mây đen tối kia.

Nhưng sâu trong đó là sự bất đắc dĩ, sự u buồn mà anh không nên có.

Một người trong đám nhịn không được lên tiếng.

"Mẹ nó tao chưa thấy đứa nào đẹp như vậy."

"Tao cũng thế!"

"....Lão đại? Bây giờ tính sao?"

"Chúng mày, đè xuống,chơi chết nó cũng được!"

"....Ưm"

Vết thương trên vai đang nứt ra, anh nhìn về phía đầu hẻm, một cỗ chua xót xộc thẳng lên não khiến anh mệt mỏi.

[Shortfic] [MeanPlan] Xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ