Chương 13.

93 7 0
                                    

.... 

"Yo! Chị gái thân yêu của em đến rồi!" - Trạch Dương tươi tắn hẳn lên, tay cầm súng cũng buông thõng xuống.

"Yên tiểu thư?" - Tử Triệt ở một bên sững sờ nhìn nữ nhân mới đi vào, không ngờ chính là Yên Nhiên. Thế nhưng y cũng không để mình thất thố, gọi một tiếng liền ngậm miệng.

Yên Nhiên gật đầu với y, quay sang trừng Trạch Dương.

"Tôi nói cậu, thả, người, ra!" 

"Chị, bình tĩnh nào, em sẽ thả mà..." - Trạch Dương nhếch miệng, đáy mắt có chút u ám.

Gã cúi người mở dây thừng cho anh, đem anh đạp xuống đất, để lại trên người anh vô số vết xước do bị đá sỏi cào. Lạc Kiệt đau đến hít ngụm khí lạnh, cả người co lại.

Cho dù bị thả ra, anh cũng không cách nào cử động được.

"Đem người qua đây!" - Yên Nhiên quát lớn, tạo áp lực với Trạch Dương.

Cô không còn là bà chủ Hồng gia tương lai dịu dàng mà trở lại với chính bản thân mình - đứa trẻ lớn lên trong thuốc súng.

"Nếu hắn có đủ năng lực thì bò qua đây!" - Trạch Dương đen mặt chỉ Thiên Dật.

Trạch Dương chán ghét nhìn cả hai, dường như cả thế giới đều muốn chống lại gã, đầu óc gã vốn không hề đặt lên Lạc Kiệt nên sức lực ở chân ngày càng lớn, ghì đến Lạc Kiên rên rỉ.

Thiên Dật được Yên Nhiên đỡ dậy mắt nhìn một màn trước mắt cơ hồ muốn nổ tung, không nói hai lời liền lảo đảo tiến về phía trước.

Chân hắn mặc dù đã thay toàn bộ tủy và khớp xương, nhưng cũng không phải vốn là của cơ thể bản thân, nên còn có chút yếu. Nhưng hắn mặc kệ, người ở phía trước chịu khổ hắn còn quản thân thể làm quái gì.

Lòng người khó đoán, hơn nữa còn là tên điên Trạch Dương, quả nhiên liền trở mặt khiến Thiên Dật không thể đi tiếp bởi vì thuộc hạ của gã bao vây tứ phía. 

"Xin-" - Thiên Dật tuyệt vọng quỳ xuống.

"Hồng Thiên Dật!" - Yên Nhiên cau mày, Thiên Dật chẳng lẽ vì Lạc Kiệt có thể làm đến mức này?

Cô không mở miệng chất vấn không có nghĩa là toàn tâm toàn ý làm lơ bọn họ. Cô thật sự có chút hận Lạc Kiệt được ngoại lệ, hận Thiên Dật vì anh mà trở nên nhu nhược, và cũng hận chính bản thân mình.

"Cạch..."

"Bỏ súng xuống! Nếu không tôi bắn chết cậu!" - Cô chĩa súng vào gã, ở một khoảng cách không gần, nhưng đủ để viên đạn ghim qua đầu đối phương.

"Tại sao chị vẫn luôn như vậy..." - Trạch Dương rũ mắt, chân ra sức ghì chặt Lạc Kiệt.

Lạc Kiệt run rẩy không ngừng, anh dường như không cảm thấy được đau đớn, nhưng rất nhanh một cơn đau xuất phát từ lồng ngực lan ra toàn cơ thể, Lạc Kiệt lại một lần nữa đau đến chết đi sống lại, hệt như lúc bị bẻ gãy chân.

Mợ nó sao lại tái phát đúng lúc này?

Sức lực của người tập võ vô cùng lớn chèn ép thần kinh Lạc Kiệt căng thẳng, anh cắn môi đến bật máu, đôi mắt nhòe đi, Lạc Kiệt cố gắng chớp chớp mấy lần để nhìn rõ Thiên Dật.

[Shortfic] [MeanPlan] Xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ