Meanie | Mưa hạ

174 25 32
                                    

Tình cảm như cơn mưa mùa hạ, mạnh mẽ thấm ướt trái tim cậu rồi bất ngờ rời đi khiến bản thân lẩn quẩn trong thứ bệnh gọi là ái tình.

Đến thật nhanh rồi rời đi cũng vội vàng...

Đã hai năm rồi, cậu vẫn chưa tìm ra thứ thuốc có thể khiến cậu quên đi ái nhân trong lòng.

Anh đối với cậu chính là người quan trọng nhất, như nốt chu sa trên ngực chẳng thể xóa nhòa.

Cậu nhớ anh, nhớ đến da diết, nhớ đến tim đau như bị bóp thắt lại...

Nỗi nhớ kia không một ngày nào rời khỏi tâm trí cậu, rồi nỗi nhớ trở thành điểm yếu chí mạng của cậu. Chỉ cần ai đó nhắc đến tên anh, lồng ngực cậu sẽ đột nhiên đau đớn đến rỉ máu.

Cậu muốn uống một liều thuốc ngủ, ngủ thật sâu rồi khi tỉnh lại ở thế giới bên kia, cậu sẽ được nhìn thấy anh ngồi ở chiếc xích đu dưới mái hiên có giàn hoa Tử Đằng.

Nhưng làm thế nào khi tự tử chính là một cái tội, cậu không muốn khi mình bước đến thế giới bên kia mà vẫn không thể cùng anh một chỗ.

Ngần ấy năm sống trong sự thương nhớ, bây giờ thì tâm can đã bị chính mình dày vò đến đáng thương.

Đứng ở hiên nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống, cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi bỗng một luồng sáng bất ngờ đi qua như muốn xé toạc bầu trời cao kia.

Những giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi, mạnh mẽ không thương tiếc mà chạm xuống mặt đất.

Vườn hoa hướng dương ngoài sân thích thú đón lấy làn mưa tươi mát, mặt đất khô cũng được tươi xốp nhờ cơn mưa này.

Riêng chỉ lòng cậu là trống rỗng, đưa mắt nhìn phía xích đu kia bản thân lại nhớ đến hình ảnh anh an tĩnh ngồi đó đọc sách dưới mái hiên của hoa Tử Đằng xinh đẹp.

Ngày trước bản thân còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy anh đọc những cuốn sách với bao từ ngữ khoa học chỉ nhìn thôi cũng thấy nhàm chán, liền không an phận mà quấy nhiễu để anh chú ý đến mình.

"Mingyu ngoan, lát nữa anh sẽ chơi với em."

Anh nhìn cậu kế bên bày trò như vậy bản thân chỉ khẽ cười thật dịu dàng, không tức giận tay nhẹ xoa mái tóc đen mềm của cậu mà ôn hòa nói.

"Wonwoo à, anh đọc những thứ này không thấy chán sao? Chơi với em vui hơn."

Cậu ở phía sau xích đu khẽ khom người ôm lấy lưng ghế, giương gương mặt bánh bao của mình ra, ánh mắt cún con bắt đầu xuất hiện khiến anh phải mềm lòng.

"Được rồi, anh không đọc nữa. Anh đi chơi với em."

Anh không muốn nhìn cậu như vậy, đứa trẻ lớn xác này luôn luôn biết cách khiến anh phải dễ dàng đầu hàng.

Cũng vào mùa hè, trong một ngày mưa lớn như vậy, anh đã rời đi một cách bất ngờ vì căn bệnh viêm phổi của mình.

Lúc đó anh nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt vẫn xinh đẹp như một thiên thần, nhưng khí sắc lại xanh xao vô cùng.

"Mingyu sau này không có anh, em phải..."

"Em không muốn nghe."

Anh khó nhọc từng câu từng chữ, hơi thở cũng yếu dần, nhưng cậu không muốn anh phải nói như vậy, cậu tin anh vẫn có thể bên cạnh cậu lâu hơn. Nhưng... cái cậu sợ nhất chính là lúc anh nói những lời này, chính là vĩnh biệt.

"Ngoan, đừng quấy, nghe anh nói."

"Sau này không có anh, em hãy chăm sóc thật kĩ cho ngôi nhà của chúng ta, vườn hoa mà hai ta trồng, đặc biệt là giàn Tử Đằng nhé. Và em hãy tìm cho mình một người yêu thương em, đừng nhớ đến anh nữa..."

Đôi mắt của anh đỏ hoen, nhưng anh không khóc, anh sợ mình rơi lệ thì Mingyu sẽ đau lòng. Nhưng anh không ngờ, lúc anh nói ra những lời này thì cậu đã khóc đến đau đớn.

"Đừng khóc, anh xin lỗi vì không thể dự lễ tốt nghiệp của Mingyu, không thể nhìn thấy Mingyu mặc âu phục chụp hình... Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em, Mingyu của anh."

Ba chữ "Anh yêu em" kèm theo tiếng bíp kéo dài đáng sợ của máy đo điện tim, bàn tay nhỏ liền không còn khí lực nào mà trượt khỏi tay cậu.

Cậu giương đôi mắt đỏ hoen, ướt đẫm lệ nhìn anh nhắm mắt an tĩnh trên chiếc giường bệnh mà ôm lấy cơ thể gầy gò của anh, khóc như một đứa trẻ đáng thương.

"Mưa lớn như vậy thật khiến em nhớ anh, Wonwoo."

Cậu ngồi ở hiên nhà, điềm tĩnh lật từng trang sách mà lúc xưa anh từng đọc. Đối với cậu những cuốn sách này vô vị, nhưng bản thân lại muốn đọc nó...

"Bây giờ em sắp trở thành giảng viên rồi, nhưng vẫn không thể hiểu hết những cuốn sách này. Nếu anh ở bên cạnh..."

Câu nói lưng chừng như bị nghẹn lại nơi cổ họng, âm thanh trầm thấp vang lên giữa cơn mưa lớn kia, thiếu niên năm đó trưởng thành bên anh nay đã trở thành nam nhân chín chắn, lại còn sắp trở thành giảng viên Đại học...

Chỉ tiếc rằng, cuộc sống của cậu thiếu vắng anh, Wonwoo...

END.

Min: Pha đánh úp của mùa hạ, thật ra lúc mình nghe "Rainy Day" của July thì đầu mình chợt nghĩ ra những dòng này giữa mùa thi Đường lối Cách mạng :<

Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series] [Seventeen] Xuân Hạ Thu Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ