Chương 1.

3.3K 140 0
                                    

Diệp Thư Hoa đón sinh nhật thứ 18 của mình tại một ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Nói là sinh nhật chứ thật ra trên tay nàng bây giờ cũng chỉ là miếng bánh sandwich vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Bữa tối, cũng là bữa duy nhất của ngày nay.

Mẹ của Thư Hoa hôm nay lại phải nhập viện. Có vẻ như dư chấn từ đợt tai nạn lần trước vẫn chưa thể chữa dứt được dù đã dồn hết tiền của vào bệnh viện. Bây giờ trong thẻ chỉ còn một ít tiền, cũng không biết có lo đủ viện phí những ngày sắp tới.

Diệp Thư Hoa cắn miếng bánh mà nước mắt chảy ròng rã, nàng thương mẹ lắm. Chỉ vì đợt tai nạn khốn kiếp ấy làm bà ấy mất đi khả năng lao động. Bác sĩ hôm ấy nói bà còn có thể đi lại được cũng là một điều may mắn.

Diệp Thư Hoa nhớ đến cuộc sống trước đây. Trước đây gia đình của nàng cũng là một gia đình kiểu mẫu, cha mẹ hòa thuận, cuộc sống ấm no. Thế nhưng bỗng một hôm, một đám người ập đến nói rằng đến xiết nợ. Lúc đó cả nhà mới biết, thì ra cha nàng làm ăn thua lỗ đến nợ nần chồng chất. Bọn chúng đánh ông và lục tung cả căn nhà, lấy được gì chúng đều lấy. Mẹ nàng sau đó mới gom hết tiền bạc còn lại trong nhà trả nợ nhưng cũng vẫn còn thiếu một phần nữa.

Vậy mà nỡ lòng nào người cha bạc tình bạc nghĩa ấy lại bỏ nhà đi trong lúc hai mẹ con đang khó khăn khổ sở. Thế là một mình mẹ Thư Hoa vừa làm vừa trả chỗ nợ còn lại của cha, vừa nuôi Thư Hoa ăn học hết trung học. Nhưng không may mấy tháng trước bà ấy bị tai nạn, bao nhiêu tiền bạc đều dồn cho viện phí. Tờ giấy nhập học Đại học dù được cầm trên tay nhưng Thư Hoa cũng chẳng màng tới nữa.

Từ khi mẹ gặp nạn, Diệp Thư Hoa ra ngoài làm việc thay mẹ, nhưng tuổi nhỏ và không bằng cấp thì chỉ làm những công việc phổ thông, cũng không có đáng bao nhiêu so với tiền viện phí. Có khi mẹ nàng muốn từ bỏ việc chữa bệnh nhưng Thư Hoa không cho. Nàng quyết tâm nhất định sẽ kiếm ra tiền chữa cho mẹ, dù bằng bất cứ giá nào.

Vứt bao bì vào trong sọt rác, Diệp Thư Hoa thở dài, tiền lương tháng vừa rồi đã đóng vào lần nhập viện này, tiền trong thẻ chỉ đủ trả tiền viện phí ít hôm, nếu như tìm thêm việc làm nữa cũng chưa chắc sẽ nhanh có tiền.

Thư Hoa trở về phòng mẹ đang nằm, cố gắng không để mẹ thấy nét mặt sầu não của mình. Nhưng bà Diệp vừa nhìn thấy con gái thì lòng đau xót dạ, mặc cho Thư Hoa không chịu, nằng nặc đuổi về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng Thư Hoa cũng chịu thua, đứng dậy trở về nhà, dù sao ngày mai vẫn phải đi làm sớm.

"Mẹ em lại nhập viện? Tình hình như thế nào rồi."

Chị chủ quán cà phê Thư Hoa đang làm hay tin nên rất lo lắng. Chị ấy là một người tốt, ngày đầu bước chân ra đời làm việc, nàng may mắn được chị ấy giúp đỡ rất nhiều.

"Mẹ em đã ổn, nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi sức khỏe. Nếu được chị cho em xin phép ca tối để còn vào viện chăm mẹ."

Chị chủ quán nghe xong liền gật đầu đồng ý. Chị rất cảm thông cho hoàn cảnh của Thư Hoa, một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn nhưng hoàn cảnh thật nghiệt ngã.

Một chị đồng nghiệp vô tình nghe được câu chuyện của Thư Hoa liền kéo nàng vào trong phòng chứa đồ nói nhỏ "Em hẳn là đang rất cần tiền?"

[18+/(G)I-DLE/MISHU] LATATANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ