Chương 2.

1.4K 123 5
                                    

Diệp Thư Hoa theo lệnh của Từ Tuệ Trân đúng giờ đã có mặt tại chỗ của ả. Hôm nay Từ Tuệ Trân ăn vận lịch sự hơn hôm qua, dường như ả vừa đi ra ngoài trở về. Trông ả ta có chút mệt mỏi và cáu kỉnh.

"Nhanh lên nhé. Hôm nay chị mệt rồi."

Ả rút trong ví ra một thẻ màu vàng cứng, ở trên có biểu tượng của ả và ở dưới là dòng chữ alphabet đề "Yeh Susan"

"Trong công việc này em không còn tên là Diệp Thư Hoa nữa, mà là Susan. Em và khách hàng có thể có 1 đêm mặn nồng với nhau nhưng sau này khi ra ngoài tốt nhất cứ giả vờ không quen biết. Em hiểu rồi chứ?"

"Dạ em biết rồi."

Từ Tuệ Trân vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới đưa trang phục cho Thư Hoa.

"Đầu tiên là em đi tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó mặc trang phục này vào. Em biết tự trang điểm không?"

Thư Hoa thật thà lắc đầu. Từ Tuệ Trân thở dài vỗ trán, đáng lẽ ả không nên nhận những người còn khờ khạo như Thư Hoa. Nhưng dù gì cũng đã lỡ rồi, ả cũng đã nhận tiền cọc của khách, không thể quay đầu lại cho cô bé này.

"Được rồi em đi tắm trước đi."

Thư Hoa nghe lời, sau khi tắm xong mặc trang phục Từ Tuệ Trân đưa, một cái đầm hai dây màu đen ôm sát người cùng một đôi giày cao gót. Mà Từ Tuệ Trân chuẩn bị rất kỹ, đến cả đồ lót cũng được chuẩn bị sẵn và rất vừa vặn. Nhưng trước giờ Thư Hoa chưa từng mặc những loại trang phục này, nhìn mình trong gương có chút xấu hổ, hít thở thật sâu mới dám bước ra ngoài đối diện Từ Tuệ Trân.

Từ Tuệ Trân nhìn xong có chút thất thần, ả hối hận, biết vậy ả đã đem cô bé về hưởng thụ riêng một mình.

"Quả nhiên màu đen rất hợp với làn da trắng này."

Từ Tuệ Trân bất giác liếm môi khi nhìn vào đôi chân trắng nõn của Thư Hoa, chỗ mà cái đầm ngắn này không che tới được.

"Thả tóc ra sẽ đẹp hơn."

Từ Tuệ Trân đem cột tóc của Thư Hoa kéo xuống, mái tóc đen dài suôn mượt theo đó xõa ra, mang theo một mùi hương đặc trưng của Thư Hoa. Từ Tuệ Trân khịt mũi tiếc nuối, đáng lẽ ra nàng nên bán cô bé này với giá gấp đôi.

"Thêm cái này nữa."

Từ Tuệ Trân lấy ra một vòng choker màu đen, trực tiếp đeo nó vào cổ của người trước mặt. Đeo vào xong ngón tay còn cố tình lướt trên đôi vai trần ấy một lượt trước khi bỏ ra.

"Trang điểm cho em ấy một chút, cố gắng đừng đậm quá, Triệu tổng không thích."

Từ Tuệ Trân ra lệnh cho cấp dưới. Thư Hoa nghe loáng thoáng hình như người nàng sắp gặp mang họ Triệu.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, Từ Tuệ Trân dặn dò Thư Hoa rất kỹ lưỡng trước khi sai người lái xe đưa Thư Hoa đi. Chiếc xe đi rất nhanh đã đến khách sạn có tên trên thẻ của Từ Tuệ Trân đưa. Người lần này đưa Thư Hoa đi cũng chính là gã bảo vệ hôm qua em gặp, hôm nay gã mặc vest đen thay vì đồ thể thao như hôm qua.

Thư Hoa theo lời dặn đến quầy lễ tân đưa ra tấm thẻ đề tên Yeh Susan của mình liền có người đưa Thư Hoa đến tầng cần đến.

[18+/(G)I-DLE/MISHU] LATATANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ