One shot

949 44 2
                                    

Sehun hôm nay đã suy nghĩ nhiều ngày, dạo nay trong đầu cứ loay hoay những hình ảnh con thỏ trắng t/b, nụ cười của cô, dỗi khi anh chọc cô, cái chân ngắn nhảy nhót đáng yêu .. đúng thật trong đầu anh nghĩ t/b rất đáng yêu. Nhớ đến lại thấy yêu thương vô cực. Sau khi thi xong, ngày hôm nay lễ giáng sinh anh nghĩ mình sẽ đề nghị hẹn hò với t/b. Nhưng không ngờ bị vướng, kế hoạch đành hoản. Hôm nay anh thấy Zitao lén lút vào phòng học lớp anh để cái gì đó vào học bàn t/b. Anh vừa mới thi xong cẩn thận cất đồ đạc vào cặp rồi khoác lên một bên vai, kiểm tra bóp tiền suy nghĩ nên mua gì cho t/b đây. Con gái thích cái gì nhỉ ? Đang nham nhi trên web về tuyển tập con gái thích những gì thì có cái gì đâm phải vào lòng ngực. “Sehun cậu ăn cơm xong không biết dọn hả. Đâm phải tôi, phải biết xin lỗi chứ !!”. Là t/b, quả nhiên là bí đao lùn. Lúc nào cũng chạy đâm sầm vào người anh. Sehun cốc lên đầu t/b một cái, nói “Tại vì cậu quá lùn nên tôi không thấy cậu, tình huống này là bất khả thi” “Nhưng dù gì cũng cao hơn vai cậu 3cm rồi, cái này là do cậu quá ngu không xác định được thân phận con người trái đất còn nói ai lùn, người ! ngoài ! hành ! tinh !. Nói thật đi não sữa, có phải cậu bị thần kinh không đi chẳng nhìn đường lúc nào gặp cậu cũng ôm cái lưng hoặc cái ngực của cậu đầu tiên” Sehun nhếch môi, ưỡn ngực nói “Cậu phải tự hào vì hôn được ngực--- của tôi” “Hừ” T/b cảm thấy rợn người, nhìn người đối diện mình. Hắn quả thật cao quá mức cho phép, hận rằng mình không thể lúc nào cũng cãi thắng được Sehun. “Sao, hôm nay giáng sinh cậu có tính tặng gì cho tôi không” Nói xong Sehun xèo tay trái ra để chờ quà của t/b. “Chẳng phải cái này những người yêu nhau mới có hành động này không !”. T/b bỗng hoài nghi. “Chẳng lẽ cậu không thích tớ, thế thì tại sao lại hôn ngực tôi” T/b mặt đỏ bừng “Đã nói là tại cậu quá ngu không xác định thân phận con người trái đất” “Bí đao lùn, khả gan nói tôi ngu hả !!”. Cô nhóc đáng chết, anh không nhịn nỗi liền nhéo thật mạnh vào cái má của t/b. T/b vung tay loạn xạ xin bỏ ra cũng chẳng ăn thua. Cho đến khi .. “Sehun, cậu thật quá đáng mau bỏ tay ra khỏi t/b coi” Zitao giựt tay của Sehun ra khỏi má t/b. T/b cảm thấy mừng vì có vị cứu tinh. Không nói nhiều Zitao chen vào chắn tầm nhìn đối diện của hai người, chào t/b.”T/b cậu thi tốt chứ” “Ừ, tốt lắm, còn cậu ??”, t/b cười cười “Dĩ nhiên là tốt rồi, thật hay gặp cậu ở đây. Tặng cậu này” Zitao nhìn t/b cười hạnh phúc, xoa nhẹ lên đầu t/b rồi tặng cho t/b một bó hoa hồng rất tươi. Sehun vẫn im lặng, mặt mày trở nên lạnh băng lườm hai người. T/b bất ngờ, chưa gặp tình huống này bao giờ nên cảm thấy khó xữ chỉ biết nhận lấy và cảm ơn. “Có điều này .. hồi nãy trong phòng học cậu, cậu để quên chai nước trong học bàn thì phải ??” “Không sao, lớp tớ còn 1 tiết nên ăn trưa xong quay về lớp thôi. Ngại quá, cảm ơn bó hoa của cậu nhé.” “Ừ, vậy tớ về trước đây” T/b nhìn bóng lưng của Zitao xa dần rồi cười cười quay lại, nhìn thấy Sehun cúi ngầm xuống lườm mình. Sắc mặt của ông suýt làm t/b thét lên. “Ôi trời, giật cả mình. Cậu đừng có đưa mặt lại gần trong thật đáng sợ cực độ ..” “Cậu … tôi ra lệnh cho cậu bỏ bó hoa đó vào thùng rác ngay lập tức !” T/b nhíu mày” Tại sao, cái này là Zitao tặng tôi” “Tôi không thích, mau quăng nói đi.” Không ngờ Sehun lại bức đi một cánh hoa của t/b, làm t/b trở nên tức giận giọng nói trở lên trầm hơi lớn tiếng.”Cậu đúng là kì lạ, vô duyên, đê tiện. Cậu tự tiện quá đi” T/b giận quá hóa thẹn, không nói gì nhiều hất vai Sehun đi qua anh. Sehun không định xin lỗi. quay lại về lớp học, quả nhiên là Zitao đã sắp xếp một bức thiệp hẹn t/b đi xem phim.. tính định vụng trộm với người khác à còn lâu, ngoài trừ anh. //////////// T/b ăn no xong cảm thấy ấm bụng từ từ đi về phía bàn học mình, sờ soạn lấy tập ra thì thấy trên tay mình cầm một bức thư màu đỏ. Đừng nói đây là bức thư Zitao tỏ tình mình đấy nhá, hình như thấy sức hút của mình đượoic ườih kác chú ý t/b khoái khí rút bức thư ra khỏi bàn đặt lên mặt bàn. Giờ mới thấy rõ bức thư, nó như đóng bùi dùi màu đỏ. Cách thiết kế lộn xộn, còn dán tem hình trái chuối mới chạm vào là rớt, lại thế còn có mùi nữa. Thật bi thảm. T/b mở ra xem bên trong là một tờ giấy, chữ viết khá xấu ghi rằng. “T/b thân mến, hôm nay 7, Sincheon, ngả 3, ghế đá số 4. Không đến tôi chém chết cậu. Chấm hết” Chẳng phải Zitao mệnh danh anh chàng có lời nói đót tim nữ sinh và học giỏi chữ đẹp hà. Nhìn nét chữ như con giun, có chữ viết sai còn in đậm một cục mực vào. Cái này hình như không giống như tỏ tình thấy giống thư thách thức hơn. Nhìn bức thư, t/b cảm giác rất quen thuộc, nhưng rồi lắc đầu. Cười trừ, tiếc rằng đây là do Zitao viết. 7 giờ 30 tối, bạn khoác trên người mình một áo lạnh dày. Không ngờ trời đổ tuyết nên quên mang theo găng tay giữ ấm, Sincheon cuối đường hơi vắng chỉ thấy vài cặp tình nhân qua lại, nhìn họ trong thật hạnh phúc, ghen tị thật. Bây giờ trong đầu t/b suy nghỉ nếu Zitao có gian tình mới mình thật thì phải từ chối như thế nào đây, thật sự không muốn qua lại với cậu ta đối với t/b Zitao cứ như bạn học bình thường không hơn. Thấy bóng dưng cao gầy đứng bên góc ghế đá số 4, t/b cảm thấy mình mang tội lỗi nặng nề dù gì trước hết cũng xin lỗi vì trễ hẹn rồi tính tiếp. “Thật ngại quá, để cậu chờ lâu. Zi ..” “Cậu------- cúi cùng cũng đến, nhận lấy cái chết đi !! Đã ghi số 7 rồi giờ mấy giờ rồi hả !!” Sehun lạnh quá hóa điên, nên trút lên người t/b. Thấy t/b ngơ ngác nhìn mình cũng thấy xấu hổ, thu mặt mày lại. “Tại sao cậu lại ở đây !!” “ … “ Sehun trở nên đỏ mặt. “À, cậu có thấy Zitao đâu không ??” T/b ngây cô hỏi Sehun. Làm anh càng ngày càng điên máu lên, rõ là quá ngu. “Bí đao lùn đáng ghét, làm gì có Zitao ở đây” Actong !! T/b mở ra xem tin nhắn, là của Zitao. Cậu ấy hỏi tại sao không đến, nói rằng quán caffe đông quá nên đợi t/b ở rạp chiếu phim ở Yongsan luôn. “Oái !!” T/b định vội quay đi thì bị Sehun ôm chặt lại. Tình huống này rất kì lạ. “Đừng đi” “Hả ..” “Zitao là tên gấu trúc xấu tính, trời đã tối còn rủ đi xem phim 2 tiếng đồng hồ chắc chắn có âm mưu xấu xa. Tôi không cho em đi” T/b nhíu mày, đẩy nhẹ Sehun ra. Lấy bức thư đỏ rồi nhìn anh. “Là cậu hoán đổi bức thư của Zitao.” Sehun chẹp chẹp miệng “Ừ” “Tại sao không cho tôi đi gặp cậu ấy” “ .. “ “Sehun” T/b gọi anh. “Là sợ em sẽ đồng ý và hẹn hò với Zitao … cho nên đã làm lại bức thư đó” T/b phì cười lấy tay đập nhẹ lên lòng ngực Sehun. “Đừng nói cậu bắt chước tôi quẹt nước miếng để dán tem thay keo nhé” “Hì hì .. chính nó” Sehun chỉ biết cười trả lời, lắc lưa người ý là xấu hổ vì bị bắt quả tang. T/b dưa đầu vào lòng Sehun, vòng tay ra sau, khẽ nói.”Nói thật đi, là cậu thích tôi phải không ?” “Phải, tôi đề nghị em, bọn mình nhất định phải hẹn hò.” “Nhưng tôi .. Sehun sợ sẽ từ chối liền. Hôn thật mạnh lên môi t/b, bá đạo nói.”Hà hà, tôi cướp được nụ hôn đầu rồi nha. Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm làm bạn trai em.” Làm cho t/b người nóng ran đá mấy cú vào chân Sehun,”Sehun, cậu thật là thâm độc. Nếu tôi không đồng ý thì sao !!” “Nếu không thì tôi sẽ đau lòng lắm đó ..” Sehun cúi ngầm đầu xuống. Trái tim rung động cực độ, thật chứ t/b rất thích anh nhưng vì tính cách khó hiểu của anh làm cho t/b khó thổ lộ, lỡ như bị từ chối còn làm bạn với nhau hay không … Không ngờ Sehun là người thổ lộ tình cảm với mình, dĩ nhiên .. “Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Tôi cũng thích anh … rất thích anh.” END Không đặc sắc mấy mong các bạn thích, dể lại cmt cho mình có năng lực tung short imagine tiếp nha. Mình đang ủ vài part của long imagine nhưng .. sẽ tung sau.

|Kwon JH|

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

IMAGINE | Sehun | Lời tỏ tình vào ngày giáng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ