Thường Hi mở to mắt, tim đập bịch bịch bịch. Thật sự, quá mức đẹp trai aaaaaaaaaa. Lâm Minh đi tới trước mặt cô, hai đứa nhìn nhau.
"... ah Lâm Minh đó à?"
"Cậu là.. Tiểu Hi?"
"đúng vậy.."Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng hơn. Bọn họ không còn là những đứa trẻ con ngây ngô như ngày bé nữa rồi.
Thường Hi ngớ ra một chút, rồi vội đưa mũ bảo hiểm cho Lâm Minh
"Lâm Minh có muốn đi ăn gì trước khi về không?"
"vậy cũng được.."Ngượng ngùng x2... Thường Hi định dẫn cậu nhóc qua chỗ các bạn mình
Trên con đường từ bến xe ra quán đồ nướng.
"Lâm Minh về đây học có dự định gì không?"
"Sao cứ gọi mình là Lâm Minh vậy? nghe xa lạ quá đấy"Thường Hi cười cười..
"Lâu quá rồi không gặp nên tạm thời chưa biết.."
"Mình đã từng thấy Tiểu Hi ở vòng chung kết võ thuật quốc gia"
"Ồ vậy sao?"
"Tiểu Hi lớn rồi"
"....." Thường Hi im lặng
"Tiểu Hi.. năm đó.."
" A! Minh Minh nhớ chỗ kia không?" Thường Hi chỉ tay vào một cái công viên cũ
"Năm xưa toàn trốn ra đây chơi mà hâhha"10p sau..
Thường Hi không chở Lâm Minh đến chỗ Mỹ Liên nữa mà lại chở thẳng tới nhà. Có lẽ cô cần sắp xếp lại những mớ cảm xúc này để sẵn sàng đối mặt với cậu ấy..
—————————————————————-
"Ô đã quay lại rồi à?"
Thường Hi nhìn trên bàn một đống đồ ăn
"Không có sườn cay à?"
Khúc Vi đẩy đĩa sườn cay tới trước mặt Tiểu Hi. "Sao rồi cuộc hội ngộ suôn sẻ chứ?"
"Tao cũng chẳng biết nữa"Mỹ Liên với Khúc Vi nhìn nhau.. chậc.. con bé này lại không vui rồi..
Chưa đầy 5p sau:"Này tên Vũ Thường Tiểu Hi kia, mày biết mày gọi ra ba đĩa sườn cay rồi không hả????" Khúc Vi nghĩ đến cảnh thanh toán mà oán trách
"Sao nào? nhận tao làm bà xã, làm vợ yêu mà không bao nổi mấy đĩa sườn cay thì dẹp đi nhá!" Thường Hi lườm tên nào đó
Mỹ Liên cũng góp vui "Đúng đúng, bao lâu mới được Vi Vi chiêu đãi một bữa chứ"
Khúc Vi tức tối
"Hai bà quá đáng quá đóoo"Thầm thương xót cho ví tiền của mình, Khúc Vi chỉ muốn quay ngược thời gian về để vả mặt bản thân mình ngăn không cho lời mời đi ăn kia được thốt lên. Nhà cậu không phải là khó khăn, số tiền của cậu cũng dư để bao hai cô nàng này. Nhưng tiếc thì vẫn tiếc, hai cái đồ ăn như heo này ai mà bao nổi chứ.
Thường Hi cười hì hì. "Sườn quán này ướp ngon quá"
"Ơ thế gặp bạn thanh mai trúc mã như nào rồi" Mỹ Liên hỏi
"Đừng có hỏi""Ơ hay"
Mỹ Liên nhìn sang Khúc Vi, ra hiệu cho cậu mở lời. Khúc Vi bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy, đùa à. Con nhóc này hâm lên đánh đau muốn chết, cậu không dại đi chọc vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hi là một cặp!!
Novela JuvenilMình là Vũ Thường Hi, còn cậu là Lâm Minh. Mình thích ăn bánh ngọt, còn cậu thích uống cafe. Chào cậu, mình là cô nhóc đã thích cậu đây. Mình thích cậu từ rất là lâu rồi đó, tiếc là đồ ngốc cậu mãi cũng không nhận ra, rất là chán luôn nhé. Thôi đượ...