Chiều hôm nay trời bất chợt đổ mưa, lịch trình ngoài trời của các chàng trai mộng mơ phải tạm hoãn lại. Lee Donghyuck cuộn mình lại trên chiếc ghế nhỏ ở góc tường, nhìn mưa rơi ngoài của sổ, trên người đắp một chiếc áo len mỏng. Không hiểu sao trời dạo này lại trở lạnh, một cơn gió bất chợt thổi ngang khiến em vô thức co người, vùi càng sâu vào trong ghế. Uể oải ngáp dài một tiếng, em tắt màn hình điện thoại sau khi lên trò chuyện cùng fan.
Mỗi khi có thời gian em đều lên các trang mạng xã hội để xem qua tình hình một chút. Những lời mọi người bàn tán về em em đều thấy, những lời ngọt ngào những lo lắng của mọi người dành cho em em đều biết. Đối với vị trí hiện tại của bản thân cũng không khó để biết được những người yêu quý em lo cho em thế nào. Những dòng đó em đều đọc được, từ tận đáy lòng như được thắp lên những ngọn lửa hồng ấm áp, em cảm thấy biết ơn rất nhiều nhưng lại cũng không đành lòng để mọi người phải lo lắng. Em vẫn chịu được, tới bây giờ vẫn ổn, không vấn đề chi, em yêu sân khấu, yêu công việc của em và em muốn mọi người biết điều đó, em muốn mọi người tận hưởng cùng em. Nếu còn có thể em nhất định sẽ làm, em không sợ cực chỉ sợ mọi người không còn thương em, nên đừng lo lắng chỉ cần luôn ủng hộ em đối với em như vậy là đủ.
Haechan luôn là một người bận rộn, lịch làm việc của em luôn chật kín, nhất là trong khoảng thời gian gần đây khi phải chạy song song lịch trình để chuẩn bị cho màn comeback liên tiếp nhau của cả Dream và 127. Trong mắt mọi người em luôn là một mặt trời tràn đầy năng lượng, toả sáng mỗi ngày, chưa bao giờ thấy em ngưng cười đùa, miệng lúc nào cũng ríu rít không thôi. Nhưng những lời em nói chưa bao giờ là những lời kêu ca phàn nàn, cũng chưa bao giờ thấy em than vãn mệt mỏi, em như một siêu anh hùng với một sức mạnh phi thường luôn cuộn trào trong cơ thể, không biết mệt là chi. Em rực rỡ như thế nên đôi khi lại khiến mọi người quên mất thật ra em cũng chỉ là một cậu trai vừa sang tuổi trưởng thành, sức người có hạn, dù cố đến mấy cũng có lúc bản thân em sụp đổ, ánh dương rạng rỡ dần phai chỉ còn lại một đốm lửa lập loè kiên cường cháy. Đó là bí mật mà em luôn muốn giấu đi, nhưng lại luôn có người cố chấp chạy theo tìm ra bằng được. Để có thể dịu dàng ôm em, hôn em, hát vang lên khúc hoan ca của những thiên thần cánh trắng, cố sức xây một vườn địa đàng, thắp lên lại ánh sáng trong trẻo cho thế giới tinh thần đang chực chờ sụp đổ trong lòng em.
Mưa rơi tí tách từng hạt, tạo nên một giai điệu dịu êm, từng tiếng như rơi vào lòng gọi cái mệt mỏi ghé về. Em khẽ nhắm mắt, có lẽ em sẽ chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi để sắp xếp lại những suy nghĩ cảm xúc miên man trong lòng.
...
" Haechan, mệt lắm không hay anh xin lùi phần em về cuối cho nhé."
Chớp đôi mắt nhoè nước, em vội vàng lắc đầu, lập tức ngồi dậy nhìn anh quản lí cười hì hì.
" Em xin lỗi, mưa mát quá em ngủ quên lúc nào không hay."
" Đứa nhỏ này trời lạnh như vậy mà còn bảo mát, mệt thì cứ nghỉ không sao, không cần phải xin lỗi."
" Em ổn mà, cũng không còn thấy lạnh nữa."
Vươn vai đứng dậy, em gấp gọn lại mớ áo khoác dùng tạm làm chăn, đặt chiếc áo dạ màu be ấm áp lên chiếc áo len mỏng nơi góc ghế, thoải mái ra ngoài tiếp tục công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑵𝒐𝒉𝒚𝒖𝒄𝒌 • 𝑨𝒍𝒍𝒉𝒚𝒖𝒄𝒌 ● 𝕭𝖗𝖎𝖑𝖑𝖆𝖓𝖙𝖊 𝕱𝖚𝖑𝖑𝖘𝖚𝖓
FanficEm là một mặt trời tràn đầy, một ánh dương rực rỡ luôn muốn ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng. ... Là tình cảm của mọi người dành cho mặt trời của họ và cả một chút tình riêng của Jeno gửi cho em.