—Khương Thái Hiện hôm nay sau khi tan học đã về thẳng nhà, hiện tại đang đứng trong vườn tưới hoa cho bố. Nghe thấy phía trước có tiếng va chạm lớn bèn tò mò đến mở cổng ngó đầu ra xem. Lọt vào mắt cậu là hình ảnh Thôi Phạm Khuê đang ngã sõng soài trên hè, phần đầu xe đạp của anh vẹo vọ đến đáng thương. Lo sợ, Khương Thái Hiện vội chạy đến chỗ Thôi Phạm Khuê xem xét cho anh.
"Trời ơi Khuê, anh bị làm sao thế này?"
Thái Hiện cẩn thận đỡ Phạm Khuê ngồi dậy. Còn chưa kịp nghe câu trả lời đã bị anh nhào vào lòng ôm chặt cứng.
"Hiện ơi, không có ai thương tôi hết. Mọi người đều ghét tôi vì tôi ngốc!"
Khương Thái Hiện vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghe thấy tiếng Thôi Phạm Khuê nức nở trong lòng mình lại càng hoảng loạn hơn. Cậu lúng túng hôn loạn trên tóc anh để trấn an. Tự hỏi cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến anh khóc lớn đến mức này?
"Khuê ngoan, đừng khóc nữa. Anh bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Anh ngã xe có làm sao không? Đau chỗ nào? Anh nói đi rồi tôi đưa anh đến bệnh viện."
Cảm nhận được sự quan tâm từ Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê dần bình tĩnh lại. Ló mặt ra khỏi người cậu, anh thút thít kể lại sự việc cho cậu nghe.
"Hiện ơi, Thôi Tú Bân cắm sừng tôi. Cậu ta có người khác rồi, cậu ta không yêu tôi. Nếu không yêu tôi tại sao còn cố hẹn hò với tôi làm gì chứ? Tôi ghét người khác phản bội tôi lắm huhu."
Dứt câu lại oà lên khóc, Thôi Phạm Khuê chẳng những khiến bản thân anh mà ngay cả Khương Thái Hiện lúc này cũng trở thành trò cười trong mắt người qua đường.
"Được rồi đừng khóc nữa. Anh có biết bây giờ chúng ta đang ngồi ngoài đường không vậy hả? Mau nín đi, tôi đưa anh vào nhà rồi có gì mình nói tiếp."
Phạm Khuê nghe cậu nói có lí bèn gật đầu đồng ý, để Khương Thái Hiện dìu mình đứng dậy. Đứng một bên chờ cậu dựng xe đạp của mình lên, sau đó cả hai người cùng đi vào nhà của Khương Thái Hiện
—
"A đau quá! Cậu nhẹ tay tí thôi."
"..."
"Đau, đau quá!"
"Đau cho chết anh đi. Để xem sau này còn dám lơ ngơ lái xe lao vào hàng rào hay không."
Thôi Phạm Khuê được Khương Thái Hiện sơ cứu vết thương cho, cái miệng không ngừng rên rỉ kêu đau. Mặc dù Thái Hiện đã gắng hết sức làm nhẹ tay, nhưng còn chưa kịp chạm đến miệng vết thương thì Thôi Phạm Khuê đã mếu máo. Kết quả là phải mất gần ba mươi phút cậu mới xong phần sơ cứu mấy vết trầy nhỏ của anh.
"Cậu đi đâu đó?"
Khương Thái Hiện dọn dẹp lại số bông gòn đã bẩn cùng mấy vỏ băng keo cá nhân tính mang đi vứt vào sọt rác. Còn chưa kịp đứng thẳng người lên, Thôi Phạm Khuê đã vội vàng giữ lại.
"Đi vứt rác vào sọt rác. Bày ra một đống thế này xong không chịu dọn dẹp, một lát trở về bố mẹ tôi sẽ cuống lên mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyun x Beomgyu] Chuyện tình gói xôi
Fanfiction"Khuê, có muốn mỗi ngày sau khi tan học đều cùng tôi ăn xôi hay không?" written by @saltiepie