—"Không được. Như vậy sẽ làm Tú Bân đau lòng!"
Dáng vẻ của Thôi Phạm Khuê vô cùng cương quyết. Cương quyết đến độ khiến Khương Thái Hiện cũng phải bất ngờ bởi trước đây cậu chưa từng thấy Thôi Phạm Khuê có thể phản ứng mạnh đến thế.
Cảm thấy lúc này không còn có thể hung dữ với anh được nữa, Khương Thái Hiện bèn nuốt xuống cục tức. Cậu thở hắt ra một hơi, mạnh mẽ đưa hai tay lên đầu vò rối mái tóc đang đẹp đẽ của mình. Trong miệng lẩm bẩm điều gì đó mà Thôi Phạm Khuê chẳng thể nào nghe thấy được.
"Hiện, đừng làm thế. Sẽ đau lắm, còn dễ bị trọc đầu nữa!"
Phạm Khuê lo lắng nhắc nhở một Khương Thái Hiện đang tự làm đau chính mình. Bất chợt nghĩ đến cảnh Thái Hiện chưa già đã hói, Phạm Khuê cảm thấy buồn thay. Đã không được hiền lại còn thiếu tóc, thế thì ai mà dám yêu cậu ấy nữa.
Lại nói tiếp, bình thường Thái Hiện có hay bắt nạt anh thật, nhưng cậu ấy không phải là kẻ xấu. Ngược lại cậu ấy còn giúp đỡ Thôi Phạm Khuê ở rất nhiều chuyện. Ví như mỗi lần Phạm Khuê vì mệt mà ngủ gật trong lớp, Thái Hiện đều chủ động nghiêng người sang lấy tập vở chép bài giúp cho anh. Hay những lúc Phạm Khuê bị người khác trêu chọc vì lưu ban, cũng chính Thái Hiện ra tay nói đỡ cho cậu. Còn rất nhiều chuyện tốt nữa mà Khương Thái Hiện đã làm để giúp Thôi Phạm Khuê nhưng anh chẳng tài nào kể hết được. Chính vì vậy nên bị Khương Thái Hiện bòn rút tiền hay chọc ghẹo đến đâu, Thôi Phạm Khuê vẫn có thể dễ dàng cho qua.
"Mặc kệ tôi. Anh có cái tên Tú Bân kia rồi thì quan tâm tôi làm gì nữa."
Thái Hiện nói trong sự giận dỗi. Đôi mắt bình thường tràn ngập khí thế nay phủ đầy vẻ mất mát. Cậu ghét cái cách Thôi Phạm Khuê vừa từ chối xong giờ lại quay sang quan tâm cậu. Đây rõ ràng là sự thương hại. Và Khương Thái Hiện thì không cần anh phải thương hại mình.
"Hiện, tôi xin lỗi. Đừng giận tôi có được không? Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau mà."
Hai chữ "bạn tốt" nghe mới thật chua xót làm sao. Khương Thái Hiện càng lúc càng nghĩ rằng cậu tốt nhất là nên rời đi sớm, trước khi Thôi Phạm Khuê lại không ý thức được tình huống mà buông thêm bất kì lời cay đắng nào.
"Được rồi đừng nói nữa. Tôi biết rồi!"
Thái Hiện buồn bã đứng dậy. Cho tay vào balo lôi ra một chiếc ví da. Mở ví da, cậu lấy ra một sấp nhiều tờ tiền mười nghìn, hai mươi nghìn thậm chí có cả năm mươi nghìn chìa tới trước mặt Thôi Phạm Khuê.
"Đây, tôi cũng không biết có bao nhiêu tiền ở đây nhưng tất cả bây giờ đều cho anh đấy. Xem như là tôi trả hết số tiền trước giờ đã lấy từ chỗ anh đi. Sau này chúng ta không nên làm bạn của nhau nữa."
Thôi Phạm Khuê bị hành động của Khương Thái Hiện làm cho bất động. Hai mắt anh mở lớn, miệng cứng đờ không nói nên lời. Vậy là... Khương Thái Hiện muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với anh luôn sao?
"Không được đâu Hiện ơi. Tôi không muốn, cậu đừng có nghỉ chơi với tôi mà."
Ý thức được hồi phục cũng là lúc Thôi Phạm Khuê gào lên nức nở. Anh không biết mình đã làm sai điều gì lớn đến mức Thái Hiện - người bạn anh trân quý nhất lại đòi nghỉ chơi với anh. Nước mắt mỗi lúc tuông ra một nhiều, thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ của Phạm Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyun x Beomgyu] Chuyện tình gói xôi
Fanfiction"Khuê, có muốn mỗi ngày sau khi tan học đều cùng tôi ăn xôi hay không?" written by @saltiepie