—Nghe người ta đồn rằng, nhà Khương Thái Hiện giàu nứt đố đổ vách. Giàu đến mức từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, nhìn đâu cũng tràn ngập mùi tiền của. Ấy vậy mà những gì Thái Hiện hằng ngày thể hiện ra bên ngoài, phải nói là chữ "BẦN" cũng không đủ sức để lột tả.
"Này Thôi Phạm Khuê, cho xin mấy nghìn trả tiền gửi xe cái đi."
Mỗi ngày, theo thói quen cứ hết giờ học Khương Thái Hiện lại chạy đến bàn của anh bạn cùng lớp tên Thôi Phạm Khuê, xoè bàn tay ra xin mấy nghìn trả tiền gửi xe.
Phạm Khuê ngước đôi mắt tròn xoe đầy bối rối lên nhìn người trước mặt. Sao hôm nào cậu ấy cũng xin anh tiền hết vậy nhỉ? Trong khi hôm nọ rõ ràng anh nghe cậu khẳng định rằng "Khương Thái Hiện này chẳng thiếu thứ gì, kể cả tiền!".
"Nhìn gì? Thế tóm lại là có cho hay không?"
Bị Phạm Khuê nhìn chằm chằm khiến Khương Thái Hiện có chút không vừa ý. Chỉ là mấy nghìn lẻ thôi mà, có gì đáng để nhìn cậu không chớp mắt như thế đâu chứ.
"Ừ thì cũng muốn cho. Nhưng tôi còn mỗi mười nghìn trong túi. Tám nghìn lát mua gói xôi ăn lót dạ, hai nghìn còn lại để trả tiền gửi xe. Có còn thừa lại đồng nào đâu mà cho cậu."
Thôi Phạm Khuê gãi đầu lúng túng. Hai nghìn trả tiền giữ xe chắc chắn không thể không có, còn tám nghìn mua xôi thì sao nhỉ? Anh có nên nhịn lại để cho Thái Hiện không? Nhưng bụng đói meo, không có thực sao vực được đạo đây.
"Thế thì nhịn ăn xôi lại rồi cho tôi tám nghìn ấy đi!"
Chẳng biết dây thần kinh xấu hổ bị đứt hay mặt dày có đẳng cấp mà Khương Thái Hiện lại có thể bình thản thốt ra được câu ấy. Thôi Phạm Khuê nghe xong bèn giật bắn người. Không tin được cậu có thể đối xử với bạn cùng lớp của mình như vậy.
"Nhưng mà... không được đâu Thái Hiện ơi. Tôi đói lắm, không ăn sẽ không đủ sức đạp xe về nhà đâu."
Phạm Khuê lắc đầu lia lịa, phụng phịu bĩu môi ra. Khương Thái Hiện thấy vậy thì trừng mắt, giọng hùng hổ.
"Phải nhịn. Anh phải nhịn ăn xôi rồi đưa tiền cho tôi!"
Thôi Phạm Khuê sợ điếng người. Khoé mắt không biết từ bao giờ đã ầng ậc nước. Được rồi, nhịn thì nhịn, đưa tiền thì đưa tiền. Hung dữ như vậy bộ tính ăn thịt anh luôn hay gì?
Rụt rè cho tay vào túi quần lôi ra tờ mười nghìn cuối cùng còn sót lại, Thôi Phạm Khuê run rẩy cầm lấy tờ tiền đưa bằng cả hai tay đến trước mặt Khương Thái Hiện.
Thấy người trước mặt biết nghe lời như vậy, Thái Hiện ưng bụng lắm. Một tay cho vào túi quần, tay còn lại ung dung cầm lấy tờ tiền trên tay Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện hài lòng mỉm cười.
"Thôi Phạm Khuê, anh ngoan lắm!"
Phạm Khuê nghe thấy vội nuốt nước bọt. Khen cái gì mà nghe sợ thế không biết!
—
Thôi Phạm Khuê ấy à, gọi anh là anh bạn cùng lớp với Khương Thái Hiện bởi vì anh lớn hơn cậu một tuổi. Phải học cùng lớp là do Thôi Phạm Khuê bị đúp đấy haha. Đùa thôi, năm bảy tuổi Phạm Khuê chẳng may đùa nghịch bị ngã cây gây chấn thương nghiêm trọng. Anh đã phải dành gần như cả năm để điều trị. Chấn thương nghiêm trọng đến mức bố mẹ Thôi còn được bác sĩ dặn dò phải chuẩn bị sẵn tâm lí. May sao cái mạng của Thôi Phạm Khuê còn lớn, anh vẫn sống sót cho đến tận hôm nay. Chỉ có điều... sau lần ngã cây đó Phạm Khuê không còn lanh lợi được như trước nữa. Anh trở nên chậm chạp hơn, hay nói một cách trần trụi như Khương Thái Hiện vẫn hay nói chính là Thôi Phạm Khuê đã trở thành một kẻ ngốc. Có lẽ cũng vì biết được cái ngốc của Thôi Phạm Khuê cho nên Khương Thái Hiện luôn tìm cách bắt nạt anh như một thú vui trong cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyun x Beomgyu] Chuyện tình gói xôi
Fanfiction"Khuê, có muốn mỗi ngày sau khi tan học đều cùng tôi ăn xôi hay không?" written by @saltiepie