01

1.8K 114 1
                                    

Kim Đạo Anh đánh giá một chút căn phòng anh vừa được dẫn vào, không hề được trang trí và vô cùng chật hẹp, chỉ có hai cái ghế cùng một cái bàn, một mặt còn là thuỷ tinh dán đen, tạo hiệu ứng thị giác toàn bộ không gian như đang ép chặt lấy con người. Anh cầm áo khoác ba-đờ-xuy vắt trên cánh tay, sức nặng khiến cho đôi tay anh đỡ run rẩy hơn một chút.

"Tôi có nên đợi ở phòng thẩm vấn hay không?"

Tay cảnh sát đưa anh vào đây trông khá trẻ, lúc cười rộ lên khoé mắt trở thành hai đường cong, trông rất đáng yêu "Công tố Từ vẫn còn đang bận, anh ấy nói tôi trước mắt tìm tạm một căn phòng đã, một lát nữa anh ấy sẽ có mặt."

Kim Đạo Anh nghe xong, không nóng không lạnh đáp lại một câu "Nhìn qua không biết còn nghĩ là tôi là nghi phạm của vụ án mới của các cậu đấy."

Cảnh sát nhỏ biểu tình có chút co quắp, nhưng trước mắt vẫn rất hiền hoà nói "Luật sư Kim sao lại nói thế chứ?"

"Tôi sẽ chờ ở đây vậy." Kim Đạo Anh ngồi xuống nói "Cậu mau bảo Từ Anh Hạo nhanh lên đi."

Còn chưa kịp nói hết, cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa được mở ra, cảnh sát nhỏ nhìn thấy người bước vào liền nhanh chóng gật gật đầu rời đi, để lại người kia cùng Kim Đạo Anh ở trong phòng.

"Đã lâu không gặp, Đạo Anh." Từ Anh Hạo ngồi xuống đối diện anh, mở lời như bằng hữu lâu năm không gặp.

"Tôi và Công tố Từ có lẽ chưa thân thiết đến mức độ này đâu." Kim Đạo Anh cự tuyệt loại quen thuộc này, lôi sổ tay và bút ra khỏi túi áo "Tôi ở đây vì nhận được một cuộc điện thoại báo rằng vụ án tôi chịu trách nhiệm hai năm về trước xuất hiện một chút vấn đề."

"Có cần phải ngay lập tức nhắc tới nó như vậy không?" Từ Anh Hạo cười cười "Tôi vẫn còn nhớ phong thái đầy tiêu chuẩn lúc biện hộ hai năm về trước của luật sư Kim mà, nhưng bây giờ quả thật là có xuất hiện một chút vấn đề."

Kim Đạo Anh mở ra mấy tập hồ sơ trông có vẻ cũ kỹ, đó là tài liệu cùng ghi chép hai năm về trước anh tỉ mỉ thu thập, anh xoay lại đẩy nó về phía Từ Anh Hạo "Vậy Công tố Từ xem hộ tôi đã nhầm lẫn ở đâu đi."

"Chuyện anh biện hộ không có gì là sai hết." Từ Anh Hạo gập tập hồ sơ lại, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Kim Đạo Anh nói "Trong thời điểm lúc đó, nghi phạm bị bên công tố buộc tội là bởi vì nạn nhân – hiện tại chúng ta tạm thời gọi là như thế đi – nạn nhân đã mất tích, nhưng bây giờ vấn đề đã xuất hiện chính là..."

"Chúng tôi đã tìm thấy xác của nạn nhân."

Kim Đạo Anh hơi cau mày, rút lại cây bút đang cầm trong tay.

"Tuy rằng chỉ còn là xương cốt, nhưng cả bên pháp y lẫn khoa kiểm nghiệm đều đang giành giật nhau từng giây để khám nghiệm tử thi." Từ Anh Hạo cũng đem cuốn sổ tay trả lại cho anh "Trước mắt dữ liệu mà chúng tôi tìm ra chính là thời gian tử vong là hai năm về trước, trùng hợp với thời điểm kia. Hay nói cách khác, tất cả những lời bào chữa mà luật sư Kim dành cho bị cáo năm đó tất cả đều cần được xem xét lại."

"Bị cáo và tôi đã không còn mối quan hệ chủ tớ nữa, tôi không chắc là bị cáo có còn cần tôi bào chữa nữa hay không." Kim Đạo Anh hít sâu một hơi "Nếu như tôi chịu trách nhiệm biện hộ thì tôi cần phải gặp bị cáo ngay bây giờ."

[JaeDo] Song đề tù nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ