02

789 93 1
                                    

Kim Đạo Anh chưa bao giờ tham gia vào mấy hoạt động vui chơi giải trí thừa thãi của trường.

Cuộc sống đại học của anh khá là nhàm chán, dù lý lịch vô cùng sáng chói nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ tham gia vào những chuyện vô nghĩa. Ưu điểm lớn nhất khi làm việc trong hội sinh viên là thiết lập mối quan hệ hiệu quả với mọi người, đồng thời có thể giúp anh hưởng thụ cuộc sống đại học trong an nhàn.

Cuộc đời anh, rất ít khi xảy ra tai nạn.

"Đi mà, liều một lần này thôi." Trịnh Tại Hiền gần như là nằm úp sấp trên ghế sofa nhõng nhẽo nói "Em chỉ chụp đúng một tấm thôi."

"Em thật là, muốn anh chiều theo tật xấu của em tới bao giờ nữa đây hả Trịnh Tại Hiền?" Kim Đạo Anh vừa nói vừa đưa tay vén bộ tóc giả màu nâu sẫm, tay kia cố gắng kéo chiếc váy ngắn đang để lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc của mình, nỗ lực che đi ống kính của Trịnh Tại Hiền "Đồng ý mặc cho em xem thôi, không được chụp ảnh."

"Em có tật xấu gì đâu chứ, em chỉ là vì yêu một người mà sinh tật xấu đấy." Trịnh Tại Hiền mặt dày không biết xấu hổ cười cười nói, năm đó hắn vẫn còn trẻ, thần tình đều tràn ngập vẻ ôn nhu nhìn người anh trước mặt.

Kim Đạo Anh rất ghét điều này, mặc dù anh chẳng bao giờ nói ra.

Nhưng ánh mắt của Trịnh Tại Hiền thay đổi rất nhanh, hắn thực sự thả máy ảnh xuống, thành thành thật thật sắp xếp đạo cụ vào trong túi.

"Anh đang mặc váy, anh không giúp đâu đấy." Kim Đạo Anh tận dụng chút thời gian này chiếm tiện nghi của hắn.

"Được, anh ngồi yên đấy đi."

Trịnh Tại Hiền ngồi xổm trên mặt đất, nhét những bộ đồ lộn xộn lại vào túi. Đây đều là đồ có thể tái chế, còn có một ít ruy băng làm vòng hoa, số lần được sử dụng vì quá ít nên thẳng cánh bay vào túi rác, hắn đều muốn vứt bỏ hết đi.

Sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc là tới kì nghỉ đông, trong trường không hề có người, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy anh liền nhờ giúp đỡ, chứ không thì cũng không biết điều gì có thể khiến Kim Đạo Anh ở đây lúc này đây giúp cậu sửa soạn mọi thứ.

Trịnh Tại Hiền niêm phong hai cái thùng xong, thuận tay cầm lên cặp sách của Kim Đạo Anh, dạo gần đây anh phải chuẩn bị cho kỳ thi, ngày nào cũng mài mông trên ghế thư viện.

"Năm học mới sắp tới, hội sinh viên cũng cần tuyển dụng thành viên mới, chúng ta nên để cho mấy bức ảnh của nam chính tràn lan khắp khuôn viên trường luôn." Kim Đạo Anh lật sách nói, nghiêng đầu nhìn sang cái gáy sạch sẽ của Trịnh Tại Hiền rồi cười nói "Em làm tốt lắm, Tại Hiền à."

Trịnh Tại Hiền lại cầm máy ảnh lên, hắn luôn nghĩ Kim Đạo Anh là một người khó nắm bắt, anh dường như chẳng quan tâm gì đến mọi người, anh có rất nhiều bạn bè nhưng trong số đó chỉ có vài người là thân mật, bộ dạng rất khó để có thể làm quen. Là hắn tiếp cận anh, theo đuổi anh, mỗi lúc gọi anh tới, kể cả những việc khó khăn nhưng vì là hắn, anh đều sẽ làm hết. Hắn đã tự hỏi rằng liệu Kim Đạo Anh có muốn có mối quan hệ tình ái như thế này với hắn không, nhưng hắn cũng không dám chắc liệu anh có cùng chung suy nghĩ như hắn.

[JaeDo] Song đề tù nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ