Cầm trên tay giấy báo nhập học cấp 3, Khâm Bảo trong lòng có chút lo lắng. Cậu không phải vì lo chuyện học hành mà là những chuyện của 1 chàng trai 15 tuổi bấy giờ luôn tơ tưởng tới. Chuyện tình yêu!
Những tưởng ánh nắng mùa hạ sẽ làm phai đi cảm xúc ấy, nhưng không, nó cuộn trào một cách mạnh mẽ khi cậu nhìn thấy người con gái ấy, người con gái đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống cậu. Đó là 1 người con gái mà có lẽ cả cuộc đời này cậu không thể quên.
- Á há há cái gì thế tao không thể tin được mày thích Quỳnh Nghi à !!??
Tiếng cười như muốn phá vở cảm xúc của Bảo, vì tất cả những bí mật của cậu giờ đã bị lộ hết
- Im đi Trà mày thôi ngay cho tao, be bé cái mồm thôi, cái vô duyên của mày có thể làm hỏng chuyện của tao đấy
Cậu bỗng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, khi tình cảm này mới chớm nở đã có quá nhiều chướng ngại. Giá như cô bạn kia biết ý tứ hơn. Cậu bỗng nảy ra một ý khác, liệu cậu có thể nhờ họ không, cậu cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, biết đâu họ sẽ giúp cậu đến với cô ấy.
Trong lúc đầu có bao nhiêu trăn trở thì cậu bỗng nhìn qua cửa sổ, cậu giật mình, là cô gái ấy rồi. Cậu mải ngắm nhìn bóng hình xinh xắn dưới sân trường kia, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp. Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền được buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng gương mặt thanh tú. Điểm đặc biệt có lẽ thu hút lũ con trai khác đó chính là nụ cười ? Thứ mà đến bây giờ Bảo vẫn ngẩn người mỗi khi thấy được nụ cười đó qua những ánh nhìn dù đã không còn như hồi ấy. Đang mải ngắm nhìn hình bóng đó thì tiếng trống vào lớp vang lên, Quỳnh Nghi bước vào lớp cùng với mấy cô bạn. Ánh mắt cô khẽ lướt qua nơi cậu làm cậu ngại ngùng quay mặt đi. Cậu vẫn còn chưa quen thuộc với nơi này, những thứ mới mẻ lạ lùng càng khiến in sâu thêm vào cậu nụ cười xinh đẹp ấy.
Cái nắng của bầu trời tháng 8 thật khiến người ta càng thêm nhiều suy tư. Tháng 8, những ngày chớm thu, làm cho lòng người có chút buồn, chút tương tư xa xăm đâu đó. Một chút vấn vương nhẹ nhàng như những đám mây lãng đãng trên bầu trời rồi vụt biến thành những cơn mưa nhè nhẹ rơi rơi. Cơn mưa không đủ làm ướt áo, nhưng cũng đủ làm vương trên tóc ai những giọt nước như những giọt sương mai thanh khiết.
Mùa thu mang theo những cơn mưa bất chợt đến rồi đi mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa trong veo. Đâu đó có ai chầm chậm dừng xe, phủi nhẹ trên áo vài giọt lá vàng lấm tấm trên vai. Ngước mắt lên nhìn những tia nắng xuyên qua khe lá, khẽ mỉm cười: mùa thu - rồi lại hòa mình vào dòng người xuôi ngược.
Thời gian thấm thoát cuối cùng đã hết một buổi chiều, Bảo vẫn không ngừng đưa mắt về phía cô gái ấy. Thỉnh thoảng có bị người ta nhìn lại, nhưng câu lại không thấy ngại cho lắm mà còn rất vui
Bộp!
- Mày nhìn đi đâu thế Bảo
Cô bạn khoái chí đập lên người cậu một cái rõ to, cười đùa trêu chọc
Bảo ngập ngừng một hồi rồi khoác ba lô lên vai rồi ra về, không quên lẩm bẩm chửi thầm con bé vừa đập mình một cái
Trong lúc đang vật lộn với đống bài tập về nhà, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ cô gái ấy.
" *Xin chào* " cùng với icon mặt cười siêu đáng yêu
Cậu cầm lấy ngay điện thoại vội vàng trả lời, trong lòng vui mừng nhiều chút.
" Ừ chào cậu, có chuyện gì không "
" Bài này khó quá tớ nhờ cậu giảng được không, tớ thấy cậu học giỏi với hay phát biểu bài lắm, giúp tớ nhé!! "
" Được "Rồi cả buổi tối hôm ấy, Bảo được trò chuyện cùng với người con gái đã khiến trái tim cậu loạn nhịp ngay buổi đầu nhận lớp. Cậu nhận ra giữa mình và Nghi có khá nhiều điểm chung, cùng có sở thích âm nhạc giống nhau hay là những suy nghĩ về cuộc sống xung quanh. Tất cả tưởng chừng như sắp tới là 1 cuộc đời màu hồng tươi đẹp, dường như Bảo đã nghĩ "Có lẽ điều hạnh phúc nhất của năm tháng thanh xuân, chính là được gặp cậu"
Thế đấy, có những rung động đầu đời chỉ cần xảy ra trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ làm ta say theo cả một đời. Chàng trai ấy vẫn đang mải miết chạy theo những đam mê, sống với căng tràn nhiệt huyết. Có những đôi chân, đi đến những vùng trời xa xôi và thỏa mãn với đích đến cuối cùng. Thế nhưng, khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng hành trình dài của thanh xuân, ta bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hò hẹn và lỡ cả hai tiếng "tình yêu"